chúng ta có thể đổi lấy hương liệu, vàng và bạc. Hãy nghĩ tới nguồn lợi -
hàng nghìn lần đó là bình thường. Chúng ta đang ở trên bán đảo hương liệu.
Các cậu biết sự giàu có của Nhật Bản và Cathay. Các cậu vẫn nghe hoài
những chuyện đó. Tất cả chúng ta đều nghe nói. Nếu không thì tại sao tất cả
chúng ta đều ký vào? Chúng ta sẽ giàu, rồi mà xem!"
"Chúng ta hết đời rồi, giống như tất cả những người khác. Chúng ta đang
ở trên đất của Satan.".
Vinck giận dữ nói:
"Câm miệng, Roper! Hoa tiêu làm đúng. Những người khác chết không
phải lỗi của anh ấy. Không phải lỗi của anh ấy. Người ta thường chết trong
những chuyến đi như thế.".
Đôi mắt của Jan Roper bạc đi, đồng tử nhỏ lại." Phải cầu Chúa cho linh
hồn họ được bình yên. Anh trai tôi ở trong số đó.".
"Good" Blackthorne nhìn vào đôi mắt cuồng tín đó, lòng thấy căm ghét
Jan Roper .
Anh cũng đang tự hỏi có thực anh đi về phía Tây để tránh tàu địch không?
Hay vì anh là hoa tiêu Anh đầu tiên vượt qua eo Gibranta?
Jan Roper rít lên :
"Có phải những người khác đã chết vì tham vọng của anh không, hoa tiêu?
Chúa sẽ trừng phạt anh!"
"Thôi câm mồm đi", Blackthorne nói nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Jan Roper nhìn lại, cũng với nét mặt co rúm và băng giá như vậy, nhưng
không nói gì.
"Tốt.". Blackthorne mệt mỏi ngồi xuống sàn và tựa vào một tấm ván.
"Chúng ta phải làm gì, hoa tiêu?"
"Đợi và nghỉ để cho người khỏe lên đã . Thủ lĩnh của họ sắp tới, rồi chúng
ta sẽ giải quyết mọi sự.".
Vinck nhìn ra ngoài vườn, nhìn người Samurai ngồi xổm bất động bên
cổng.
"Hãy nhìn cái thằng chó đẻ kia xem. Nó ở đấy hàng tiếng đồng hồ, không
hề nhúc nhích, không hề nói một lời nào, thậm chí cũng không hề nhích
mũi nữa.".