Nhưng cậu đã thấy cha cậu chết thảm thương trong lần họ tàn phá tỉnh
Santa Magdellana ở Argentine. Vụ cướp bóc thật lớn và cậu đã thấy hãm
hiếp là thế nào. Chính cậu cũng đã thử và thấy ghét chính mình say trong
mùi máu và giết chóc. Sau đó cậu đã thấy nhiều bạn bè bị chết, năm chiếc
tàu chỉ còn lại một và bây giờ cậu cảm thấy mình là người già nhất trong
bọn.
"Xin lỗi. Tôi xin lỗi."
"Chúng ta ở trên bờ được bao lâu rồi, Baccus?" Blackthorne hỏi.
"Hôm nay là ngày thứ ba", Van Nekk xích lại gần, ngồi chồm hỗm.
"Không nhớ rõ lúc chúng ta đến như thế nào, khi tỉnh dậy thì lũ rợ đã ở
khắp tàu. Tuy nhiên, chúng lễ độ và tử tế. Cho chúng tôi thức ăn và nước
nóng. Họ đưa người chết đi và thả neo. Tôi không nhớ nhiều nhưng tôi nghĩ
họ kéo chúng tôi về bờ an toàn. Khi họ khiêng anh lên bờ, anh đang mê
sảng. Chúng tôi muốn giữ anh lại nhưng họ không nghe. Một người trong
bọn họ nói mấy tiếng Bồ. Ông ta hình như là người đứng đầu, tóc hoa râm.
Ông ta không hiểu chữ
"Thiếu tá hoa tiêu" nhưng hiểu chữ
"Chỉ huy." Rõ ràng ông ta muốn
"Chỉ huy" của chúng tôi phải có một chỗ ở riêng khác, nói chúng tôi
không phải lo lắng vì anh sẽ được trông nom cẩn thận. Cả chúng tôi nữa.
Rồi ông ta dẫn đến đây, hầu hết là phải khiêng chúng tôi, nói chúng tôi phải
ở lại trong này chờ chỉ huy tới. Chúng tôi không muốn để cho họ mang anh
đi, nhưng không biết làm thế nào khác. Anh có hỏi trưởng làng về rượu
vang và rượu mùi không, hoa tiêu?" Van Nekk liếm môi thèm khát rồi nói
thêm:
"Bây giờ nghĩ lại, đúng là ông ta cũng có nhắc tới Daimyo. Cái gì sẽ xảy
ra khi Daimyo tới.".
"Có ai có dao hay khẩu súng gì không?"
"Không", Van Nekk nói và lơ đãng gãi chấy trên đầu.
"Họ đem tất cả quần áo của chúng tôi đi giặt và giữ lại vũ khí. Lúc ấy, tôi
không nghĩ gì về chuyện đó cả. Họ lấy cả chùm chìa khóa và súng của tôi.
Tôi để tất cả một chùm. Phòng an toàn, hộp an toàn và hộp đạn."