"Tuy nhiên, hắn ta cũng chẳng phiền nhiễu gì, Johann . Không một chút
nào hết" ,Van Nekk nói.
"Đúng, cho đến giờ, chúng ta chỉ có ngủ, ăn rau cỏ."
"Hoa tiêu, hắn có một người, chúng ta có mười", Ginsel nói lặng lẽ.
"Tôi đã nghĩ đến điều đó. Nhưng chúng ta còn chưa đủ khỏe. Phải mất
một tuần cho hết cái bệnh thiếu vitamin C này đi", Blackthorne trả lời, lòng
bồn chồn.
"Trên tàu, bọn chúng rất đông. Không có giáo hoặc súng, tôi không muốn
đánh nhau. Ban đêm,các anh có bị gác không?"
"Có. Họ đổi gác ba , bốn lần."
"Có ai thấy người gác ngủ không?" Van Nekk hỏi.
Họ lắc đầu.
"Chúng ta có thể lên thuyền đêm nay", Jan Roper nói." Với sự giúp đỡ của
Chúa; chúng ta sẽ tiêu diệt bọn ngoại đạo và đoạt lấy tàu."
"Nói thối không ngửi được. Hoa tiêu vừa nói với các cậu cậu không nghe
à?" Vinck nhổ toẹt xuống đất một cách khó chịu.
"Đúng", Pieterzoon, người bắn súng máy đồng ý.
"Thôi, đừng càu nhàu ông bạn già Vinck nữa."
Đôi mắt Jan Roper càng hẹp lại.
"Hãy lo cho cái linh hồn của ngươi, Johann Vinck và của ngươi nữa,
Pieterzoon. Ngày phán xét đã đến gần." Anh ta bỏ đi và ngồi trên hàng hiên.
Van Nekk phá vỡ sự yên lặng :
"Mọi sự rồi sẽ ổn thôi. Rồi các cậu sẽ thấy.".
"Roper nói đúng đấy. Sự tham lam đã đưa chúng ta đến đây." Croocq nói,
giọng cậu bé run lên.
"Chính là sự trừng phạt của Chúa, nên..."
"Thôi đi."
Cậu bé giật người lại:
"Đúng thế, hoa tiêu. Xin lỗi, nhưng mà - ờ…" Maximilian Croocq là
người trẻ nhất trong bọn, mới mười sáu tuổi và cậu đã xin đi trong cuộc
hành trình này bởi vì cha cậu là một thuyền trưởng của một trong những
chiếc tàu mà nhờ đó họ sẽ làm giàu.