bảo cho mạng chúng mình..."
"Đáng nguyền rủa thay ngày tớ rời Holland mà đi", Pieterzoon nói.
"Đáng nguyền rủa cả cái lũ ngoại quốc. Nếu tớ không nghiện ngập bét nhè
thì có phải tớ đã vùi đầu xuống lòng con mụ vợ tớ ở Amsterdam rồi không."
"Muốn chửi cái gì thì chửi, Pieterzoon ạ, nhưng đừng chửi rượu. Đó là
men của đời!"
"Có thể chúng ta đã ở trong cống ngập đến cằm rồi và nước đang chảy
xiết", Vinck đảo ngược mắt lên.
"Phải. Rất xiết..."
"Tôi không bao giờ nghĩ chúng ta lại tới đất liền", Maetsukker nói. Anh ta
giống như một con chồn sương, chỉ khác là không có răng.
"Không bao giờ. Càng không bao giờ là Nhật Bản. Đồ thầy tu thối tha.
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ sống sót mà thoát khỏi nơi đây. Tôi ước giá như
mình có súng. Cập bờ như thế này thật đốn mạt. Tôi không có ý định gì
đâu, hoa tiêu ạ"
Anh ta nói nhanh khi Blackthorne nhìn anh ta.
"Thật là rủi, có thế thôi..."
Sau đó, những người đày tớ lại đem cho họ thức ăn. Bao giờ cũng giống
nhau: rau - luộc hoặc sống - với một chút dấm, canh cá, cháo đặc bằng lúa
mỳ hay lúa mạch. Tất cả đều gạt bỏ những miếng cá sống nho nhỏ và đòi
thịt rượu. Nhưng không ai hiểu gì họ, và gần đến lúc mặt trời lặn,
Blackthorne ra đi. Anh đã mệt vì những nỗi lo sợ sự căm thù và cái tục tằn
của họ. Anh nối với họ sẽ lại đến sau khi mặt trời mọc.
Những cửa hàng nhộn nhịp trên những phố hẹp. Anh đã tìm thấy phố của
anh, cổng của ngôi nhà anh. Những vết máu trên mặt đất đã được quét dọn
và xác chết đã biến mất. Cứ y như nằm mơ thấy mọi sự, anh nghĩ. Cổng
vườn mở trước khi anh kịp đặt tay vào.
Người làm vườn già, vẫn đóng khố, mặc dầu đã có khí lạnh trong gió, tươi
cười cúi chào.
"Konbanwa" (tiếng Nhật-Chào buổi tối).
"Chào", Blackthorne nói không suy nghĩ. Anh bước lên những bậc thềm,
dừng lại và nhớ ra đôi ủng của mình. Anh cởi ra và đi chân đất qua hàng