Trước tiên trèo xuống đã cần lòng dũng cảm. Lúc đầu Blackthorne nghĩ
Yabu hành động theo kiểu anh hùng rơm. Nhưng chỉ một lát thôi anh đã
thấy con người này trổ tài khéo léo áp người vào vách đá và gần như thắng
cuộc. Rồi lão đã ngăn sự rơi xuống của mình thuần thục như bất cứ một
người nhào lộn nào. Rồi lão ta bỏ cuộc với tư thế tự trọng.
Chúa ơi, tôi kính phục cái thằng chó đẻ này và căm ghét nó.
Trong gần một tiếng đồng hồ, Yabu đã chống lại biển, chống lại cái thân
thể đuối sức dần của mình và rồi đến lúc trời nhập nhoạng tối, Takatashi đã
đem thừng đến. Họ kết thành một cái nôi, dòng xuống với một sự khéo léo
Blackthorne chưa bao giờ thấy.
Rodrigues được đưa lên nhanh chóng. Blackthorne định lại cấp cứu cho
anh ta, nhưng một người Nhật tóc ngắn đã quỳ bên cạnh Rodrigues. Anh
theo dõi người này, rõ ràng là một bác sĩ. Ông ta xem xét cái chân gãy. Rồi
một Samurai giữ vai Rodrigues trong khi bác sĩ tựa cả người vào bàn chân
đó,ấn xương trở về khớp. Những ngón tay của ông ta lần mò, sờ nắn, bó lại,
kẹp vào nẹp. Ông ta bắt đầu đắp những chiếc lá trông có vẻ độc hại vào
quanh vết thương sưng tấy. Rồi sau đó Yabu được đem lên.
Yabu xua đi tất cả mọi sự giúp đỡ, vẫy tay cho ông Bác sĩ trở lại với
Rodrigues, lão ngồi và chờ đợi.
Blackthorne nhìn lão, Yabu cảm thấy đôi mắt anh. Hai người đàn ông nhìn
nhau.
"Cám ơn", cuối cùng Blackthorne nói, tay chỉ vào Rodrigues.
"Cám ơn ông đã cứu sống anh ấy. Cám ơn ông, Yabu-san." Anh thong thả
cúi chào. Gửi cho lòng dũng cảm của người, thằng con trai mắt đen của một
con đĩ thối thây.
Yabu cũng chào lại cứng người như thế. Nhưng trong lòng, lão mỉm cười.