"Không. Tớ đã lục tìm người cậu. Tớ phải có hải trình thật. Tớ đã nói với
cậu khi cậu tỉnh đêm đầu tiên."
"Vậy là tốt. Tớ không nhớ nữa, nhưng vậy là tốt."
"Này, Ingeles này, cậu hãy hỏi bất cứ một anh Jesuit nào ở Vasco,
Rodrigues ở đâu, họ sẽ chỉ cho cậu đến tớ. Cậu hãy đến thăm tớ, cậu có thể
chép một bản hải trình của tớ nếu cậu muốn."
"Cám ơn, tớ đã chép một bản rồi. Ít nhất, tớ đã chép cái có thể được và tớ
đã đọc phần còn lại rất cẩn thận."
"Mẹ cậu!" Rodrigues nói bằng tiếng Spain.
"Mẹ cậu nữa!"
Rodrigues quay sang tiếng Portugal :" Nói tiếng Spain làm tớ buồn nôn,
mặc dầu để chửi thì tiếng đó tốt hơn bất cứ tiếng nào. Có một bọc trong tủ
đi biển của tớ. Làm ơn đưa hộ."
"Cái có dấu của lão Jesuit ấy à?"
Anh đưa cho Rodrigues. Anh ta xem xét nó, lấy ngón tay sờ vào dấu niêm
phong còn nguyên vẹn, rồi hình như đổi ý để nó trên chăn và lại ngả đầu
xuống.
"A, Ingeles, cuộc sống lạ thật."
"Tại sao?"
"Tớ sống được là do ơn Chúa, được một kẻ dị giáo và một tên Nhật giúp
đỡ. Nói cái thằng ăn cứt sốt xuống đây để tớ cám ơn nó, được không?"
"Bây giờ à?"
"Sau đó."
"Được?:
"Cái hạm đội của cậu, cái hạm đội mà cậu nói đã tấn công Manila, cái mà
cậu kể với ông thầy tu, sự thật là thế nào, Ingeles?"
"Một hạm chiến thuyền của chúng tớ sẽ đập tan đế quốc ở châu Á của các
cậu. đúng không?"
"Có một hạm đội à?"
"Tất nhiên."
"Hạm đội của các cậu có bao nhiêu tàu?"