Nagasaki là một thành phố công giáo, Jesuit làm chủ nó, điều hành và
kiểm soát mọi công việc buôn bán. Mọi công việc buôn bán đều đi qua
Nagasaki. Chúng tớ có một giáo đường, một chục nhà thờ, một chục nhà
thờ khác nữa trải khắp Kyushu, nhưng chỉ có một ít ở đây, ở bán đảo chính
này, Honshu và..." Cơn đau lại làm anh ta ngưng lại. Một lát sau, anh ta tiếp
tục
"Chỉ riêng Kyushu có ba hay bốn triệu người - chẳng bao lâu nữa, tất cả sẽ
đều là công giáo. Có trên hai mươi triệu người Nhật nữa ở các bán đảo và
chẳng bao lâu..."
"Không thể được!" Blackthorne lập tức tự rủa mình vì đã ngăn luồng
thông tin đó.
"Tại sao tớ phải nói dối? Mười năm trước đây có cuộc điều tra dân số. Cha
Alvito nói Taiko đã ra lệnh đó. Cha hẳn phải biết. Cha ở đó mà. Tại sao tớ
phải nói dối?" Mắt Rodrigues sốt hừng hực, miệng anh ta nói liên tục bất
tận." Như vậy sẽ nhiều hơn số dân của tất cả Portugal, tất cả Spain, tất cả
Pháp, tất cả Nêđơlan, thêm cả England và cậu có thể quẳng cả Đế quốc La
Mã thần thánh vào cho cân bằng!"
Chúa Jesus, Blackthorne nghĩ, cả cái England cũng không hơn ba triệu
người. Và lại còn bao gồm cả xứ Wales nữa."
"Nếu có nhiều người Nhật đến như vậy, chúng ta biết đương đầu với họ
thế nào? Nếu có hai mươi triệu, như vậy có nghĩa là họ có thể dễ dàng đè
bẹp một đội quân đông hơn chúng ta có trong toàn dân, nếu họ muốn. Và
nếu như tất cả họ đều hung dữ như những tên ta đã thấy - mà tại sao họ lại
không như thế - thề có những vết thương của Chúa - họ sẽ là không thể nào
địch nổi. Và nếu như họ đã trở thành công giáo một bộ phận, và nếu những
người Jesuit đã có nhiều ở đây, số lượng của họ sẽ tăng lên và không có kẻ
nào cuồng tín hơn một kẻ cuồng tín cải đạo, vậy thì mình và những người
Holland còn có cơ hội gì ở châu Á này nữa?"
"Không có gì hết."
"Nếu cậu nghĩ như vậy là nhiều , Rodrigues nói,
"Thì hãy đợi đến khi cậu sang Trung Quốc. Ở đó toàn người da vàng, tóc
đen, mắt đen. Ồ, Ingeles ạ, nói để cậu biết, cậu còn nhiều điều mới lạ để mà