học lắm. Năm ngoái, tớ ở Quảng Đông, nơi bán lụa. Quảng Đông là một
trường thành ở miền nam Trung Quốc, trên sông Châu Giang, miền Bắc của
thành phố chúng ta mang tên Chúa ở Macao.
Chỉ riêng trong trường thành đó cũng đã có một triệu người dị giáo ăn thịt
chó - Trung Quốc có dân số đông hơn tổng số phần còn lại của thể giới.
Hẳn là như thế. Nghĩ mà coi!" Một cơn đau đến với Rodrigues, bàn tay lành
của anh ta ôm lấy bụng.
"Trong người tớ có chỗ nào chảy máu không? Có chỗ nào không?"
"Không. Tớ đã xem kỹ rồi. Chỉ chân và vai cậu thôi. Cậu không bị thương
ở bên trong đâu, Rodrigues ạ - ít nhất thì tớ cũng không nghĩ như thế."
"Chân có tệ lắm không?"
"Nó đã được biển gột rửa. Lúc này chỗ gãy sạch và da cũng sạch."
"Cậu có đổ rượu vào chỗ đó và đốt không?"
"Không. Bọn họ không để mình làm - họ ra lệnh cho mình lui ra. Nhưng
ông bác sĩ hình như biết công việc của ông ta. Người của cậu có tới đây bây
giờ không?"
"Có. Ngay khi chúng ta đưa tàu vào bến. Chắc hẳn là như vậy."
"Tốt. Cậu đang nói gì nhỉ? Về Trung Quốc và Quảng Đông?"
"Có lẽ mình đang nói quá nhiều. Có đủ thì giờ để nói về chúng."
Blackthorne nhìn bàn tay lành của Rodrigues đang nghịch cái gói niêm
phong và lại tự hỏi không hiểu nó có ý nghĩa gì.
"Chân cậu sẽ không sao đâu. Trong tuần này cậu sẽ biết thôi."
"Ừ, Ingeles."
"Tớ nghĩ nó -không bị thối - không có mủ - cậu suy nghĩ được rõ ràng,
mạch lạc, vậy là óc cậu không sao. Cậu sẽ khỏe, Rodrigues."
"Tớ vẫn nợ cậu ơn cứu mạng." Một sự rùng mình chạy lan khắp người anh
Portugal.
"Khi bị chìm xuống, tớ chỉ còn nghĩ được là những con cua sẽ bò vào qua
mắt tớ. Tớ đã có thể cảm thấy chúng quẫy lộn trong người tớ. Ingeles ạ, đây
là lần thứ ba tớ bị hất ra khỏi tàu, lần sau bao giờ cũng lẹ hơn lần trước."
"Tớ bị chìm dưới bể bốn lần. Ba lần bởi bọn Spain."
Cửa cabin mở, thuyền trưởng cúi chào và ra hiệu cho Blackthorne lên.