nhỏ tí xíu ở chân chim rung lên, ông vỗ về nhẹ nhàng để xua đi nỗi sợ của
nó.
Yoshi Toranaga, chúa của Quan Đông - Bát Tỉnh, người đứng đầu thị tộc
Yoshi, Tổng tư lệnh quân đội miền Đông, chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính, là
một người thấp lùn, bụng phệ và mũi to. Lông mày dày, đen, râu và ria mép
thưa và đốm bạc. Đôi mắt chế ngự khuôn mặt. Ông năm mươi tám và khỏe
mạnh so với tuổi của ông, kimono của ông giản dị, đồng phục màu nâu bình
thường, thắt lưng bằng vải bông. Nhưng những thanh kiếm của ông tốt nhất
thế giới.
"Đó, chim xinh của ta", ông nói, giọng dịu dàng âu yếm của một người
tình,
"Bây giờ em lại vẹn toàn rồi đó." Ông lấy một chiếc lông ve vuốt con
chim trong khi nó đậu trên nắm tay đi găng của người điều khiển. Con chim
rùng mình và rỉa lông rỉa cánh một cách hài lòng.
"Chúng ta sẽ cho nó bay trong vòng một tuần nữa." Người điều khiển cúi
chào và lui ra.
Toranaga đưa mắt về phía hai người ở cửa.
"Chào, Quả Đấm Sắt, ta mừng được gặp ông." Ông nói.
"Vậy, đây là tên rợ nổi tiếng của ông phải không?"
"Thưa Chúa công, vâng." Hiromatsu đến gần hơn, để lại kiếm ở cửa theo
như phong tục, nhưng Toranaga đòi ông phải đem theo bên mình.
"Ta sẽ cảm thấy không thoải mái nếu ông không cầm chúng trong tay",
Toranaga nói.
Hiromatsu cám ơn. Mặc dù vậy, ông vẫn ngồi cách xa năm bước, theo
phong tục không người nào có vũ khí có thể đến gần Toranaga hơn. Ở hàng
gác đầu tiên là Usagi, cháu rể gọi Hiromatsu bằng ông, ông khẽ gật đầu với
đứa cháu. Cậu thanh niên cúi chào thật thấp, vinh dự và sung sướng vì được
để ý. Có lẽ mình sẽ chính thức nhận nó, Hiromatsu tự nhủ một cách sung
sướng, lòng ấm lại với ý nghĩ đứa cháu cưng của mình, năm ngoái đã cho
ông đứa chắt đầu tiên.
"Lưng của ông thế nào?" Toranaga hỏi một cách quan tâm.