"Chúng ta có thể nói tiếng Portugal, Spain, hay tất nhiên tiếng Latin -
tiếng nào ông thích hơn?"
Mãi đến lúc người thầy tu tiến ra phía trước, Blackthorne mới nhìn thấy
ông ta. Bệ đài và những người Samurai khác đã che khuất ông ta. Nhưng
anh đã chờ đợi ông ta, do được Rodrigues báo trước, và ghét những điều
anh thấy: vẻ lịch lãm thoải mái, một vầng sức mạnh và cái mãnh liệt tự
nhiên của những người Jesuit. Anh đã tưởng người thầy tu này phải già hơn
nhiều, xét tới cái địa vị đầy uy tín và cái cách Rodrigues nói về ông ta.
Nhưng họ trạc tuổi nhau, anh và ông thầy tu này. Có lẽ ông thầy tu nhiều
hơn anh vài tuổi.
"Portugal", anh nói, hi vọng điều đó có thể dành cho ông ta một chút
thuận lợi." Ông là người Portugal?."
"Tôi có niềm vinh dự ấy."
"Ông trẻ hơn là tôi nghĩ."
"Senhor Rodrigues rất tốt bụng. Ông ta đã cho tôi nhiều uy tín hơn là tôi
xứng đáng. Ông ấy cũng miêu tả ông một cách hoàn hảo. Cả lòng dũng cảm
của ông."
Blackthorne thấy người thầy tu quay đi và nói lưu loát và nhã nhặn với
Toranaga một lúc và như vậy càng làm anh xao xuyến. Trong tất cả mọi
người trong phòng, chỉ có Hiromatsu nghe và nhìn chăm chú. Những người
còn lại nhìn như tượng đá vào khoảng không.
"Nào, hoa tiêu thuyền trưởng, bây giờ chúng ta bắt đầu, xin ông làm ơn
nghe tất cả những điều Lãnh chúa Toranaga nói, không ngắt lời", cha Alvito
bắt đầu." Sau đó ông sẽ trả lời. Từ phút này tôi sẽ dịch tất cả với những điều
ông nói, vì vậy xin hãy trả lời cẩn thận."
"Có nghĩa lý gì? Tôi không tin ông."
Ngay lập tức cha Alvito dịch những điều anh nói cho Toranaga, ông này
sầm mặt lại.
Hãy cẩn thận, Blackthorne nghĩ, hắn ta nghịch mình như một con cá Ba
đồng tiền vàng lấy một shilinh vô giá trị, lúc nào hắn cũng có thể cho mình
vay nếu hắn thích. Không biết hắn dịch có chính xác hay không, mình phải
nhìn nét mặt Toranaga. Đây là cơ hội duy nhất mình có thể có được.