"Nhưng nếu Nữ hoàng cứ có lệnh ấy? Hoặc nếu người trị vì ông theo pháp
luật của ông có lệnh đó?"
"Vậy thì tôi ký thác linh hồn của tôi cho Chúa bởi vì nhất định tôi sẽ chết.
Cách này hay cách khác."
"Đúng. Ông sẽ chết. Ông và tất cả quân đoàn của ông." Toranaga ngừng
một lát rồi hỏi:
"Ông tới đây mất bao lâu?"
"Gần hai năm. Chính xác là một năm mười một tháng, hai ngày. Áng
chừng đoạn đường biển là bốn ngàn lý"
Cha Alvito dịch, rồi thêm một đoạn ngắn. Toranaga sử dụng chiếc quạt
của ông một cách suy tư.
"Tôi chuyển thời gian và khoảng cách thành cách đo lường của họ, hoa
tiêu Blackthorne", ông thầy tu lễ độ nói.
"Cám ơn."
Toranaga lại nói trực tiếp:
"Ông tới đây bằng cách nào? Bằng con đường nào?"
"Qua eo Magellan. Nếu như tôi có bản đồ và hải trình của tôi, tôi có thể
chỉ cho Đại nhân dễ dàng - tất cả những cái đó, cả mệnh lệnh trao cho tôi và
mọi thứ giấy tờ khác đã bị chuyển đi. Nếu Đại nhân..."
Blackthorne dừng lại khi Toranaga nói cộc cằn với Hiromatsu , ông này
lúng túng.
"Ông nói tất cả giấy tờ của ông bị chuyển đi, bị đánh cắp?"
"Vâng."
"Nếu đúng như thế thì thật là kinh khủng. Chúng tôi ghê tởm nạn trộm cắp
ở Nhật Bản. Sự trừng phạt tội ăn trộm là cái chết. Vấn đề này sẽ được điều
tra ngay lập tức. Một người Nhật Bản nào đó làm điều ấy thì thật không thể
tưởng tượng được, mặc dù có những tên trộm cướp, đạo tặc đây đó."
"Có lẽ chúng lẫn ở đâu đó", Blackthorne nói.
"Và để ở một nơi an toàn nào đó. Nhưng chúng rất có giá trị, thưa Chúa
công Toranaga. Không có hải trình, tôi giống như một người mù trong mê
cung. Đại nhân có muốn tôi giải thích hành trình của tôi không?"