Chắc là bọn cướp, Blackthorne nghĩ. Nếu không tại sao lại phải đeo mặt
nạ? Chúng muốn gì ở mình?
Bọn cướp bình thản trò chuyện với nhau, lau kiếm của chúng vào quần áo
của bọn Samurai đã chết, vừa làm vừa nhìn anh.
"Anjin-san hai
"Cặp mắt tên đội trưởng bên trên chiếc mặt nạ bằng vải tròn xoe, đen lánh
và soi mói.
"Hai", Blackthorne đáp, người nổi da gà.
Gã kia trỏ xuống đất, rõ ràng là bảo anh không được động đậy." Wakari
masu ka?"
"Hai."
Chúng nhìn anh từ đầu đến chân. Rồi một trong hai tên đứng gác ở đầu
đường - không còn mặc đồng phục màu xám nữa, nhưng đeo mặt nạ như cả
bọn - từ trong bụi ló ra trong chốc lát, cách đó độ trăm bước. Hắn vẫy tay
rồi lại biến mất.
Ngay lập tức, cả bọn vây quanh Blackthorne, chuẩn bị đi. Tên cầm đầu
bọn cướp đưa mắt nhìn đám phu kaga đang run rẩy như những con chó của
một ông chủ tàn ác và họ lại càng vùi sâu đầu vào cỏ.
Tên tướng cướp quát lên một mệnh lệnh. Cả bốn người phu từ từ ngẩng
đầu lên, ngơ ngác không tin. Mệnh lệnh đó lại vang lên lần nữa và đám phu
cúi lạy, phủ phục xuống đất, và lùi lại rồi cả bọn nhất tề ù té chạy biến vào
trong rừng.
Tên cướp khinh bỉ nhếch mép cười và ra hiệu cho Blackthorne đi trở về
thành phố.
Anh cất bước đi cùng với chúng, trong lòng tuyệt vọng. Chẳng thể nào
chạy thoát được.
Cả bọn đã ra tới gần bìa rừng thì bỗng đứng lại. Phía trước có tiếng ồn ào
và một toán khoảng ba chục tên Samurai quặt vào chỗ rẽ. Áo Nâu và Áo
Xám. Áo Nâu đi trước, thủ lĩnh của chúng nằm trong kaga, vài con ngựa
thồ theo sau. Chúng dừng ngay lại. Cả hai bên tản ra, dàn trận, nhăm nhăm
nhìn nhau một cách thù địch, cách nhau khoảng bảy mươi bước.