"Tốt. Vậy là ngày kia nhé, ngài Ishido. Ngài sẽ ra lệnh cho quân lính của
ngài tránh xa khu vực săn bắn của tôi chứ? Tôi không muốn trò vui của tôi
bị quấy rối", ông lạnh lùng nói thêm.
"Tất nhiên rồi. Thế còn tên rợ kia thì sao?"
"Nó là, và luôn luôn là sở hữu của tôi. Cả chiếc tàu của nó nữa. Nhưng khi
nào tôi xong câu chuyện. với nó, ngài có thể lấy nó được. Rồi sau đó ngài
có thể đưa ra pháp trường xử tử nếu ngài muốn."
"Cảm ơn. Xin vâng, tôi sẽ làm như thế." Ishido gập cái quạt lại đút vào
ống tay áo.
"Nó chẳng quan trọng gì. Điều quan trọng và là lý do khiến tôi tới gặp
ngài là... Ồ, nhân đây, tôi có nghe nói mẫu thân tôi đang viếng thăm tu viện
Johji."
"Ồ, tôi nghĩ mùa này đã hơi muộn để ngắm hoa anh đào. Chắc chắn bây
giờ hoa đã qua thời kỳ nở đẹp nhất lâu rồi phải không?"
"Vâng. Nhưng nếu mẫu thân tôi muốn ngắm hoa thì cũng được chứ sao?
Với người lớn tuổi thì chẳng thế nào biết được, họ có những ý nghĩ riêng
của họ và nhìn đời một cách khác, neh? Nhưng sức khỏe của mẫu thân tôi
không tốt. Tôi rất lo cho bà. Bà cần phải giữ gìn cẩn thận. Bà dễ bị cảm
lạnh lắm."
"Mẫu thân tôi cũng vậy. Cần theo dõi sức khỏe của người già." Toranaga
thầm ghi nhớ phải viết thư ngay để nhắc nhở tu viện trường chăm lo cẩn
thận sức khỏe của bà cụ. Nếu bà chết tại tu viện thì tác động sẽ ghê gớm.
Ông sẽ bị nhục trước cả nước. Tất cả các Daimyo sẽ hiểu ra rằng, trong ván
cờ giành giật quyền lực, ông đã lợi dụng một bà cụ già yếu ớt, mẹ kẻ thù
của ông, làm một con tốt và đã không làm tròn trách nhiệm đối với bà già.
Bắt giữ một con tin, thật ra là một thủ đoạn nguy hiểm.
Ishido đã gần phát điên lên vì giận dữ khi biết tin bà mẹ rất được kính
trọng của ông ta đang ở tại pháo đài của Toranaga tại Nagoya.
Nhiều cái đầu đã rơi. Ông ta lập tức vạch kế hoạch để hủy diệt Toranaga
và trịnh trọng hạ quyết tâm bao vây Nagoya, tiêu diệt tên Daimyo
Kazamaki - kẻ đã rõ ràng được giao trách nhiệm trông nom bà ta - ngay khi
chiến sự bắt đầu.