Cuối cùng một bức thư riêng đã được gửi cho tu viện trưởng qua những
người trung gian, nói rằng nếu bà ta không được ra khỏi tu viện an toàn
trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ thì Naga, đứa con trai duy nhất của
Toranaga trong tầm với tới được và bất kể phụ nữ nào của Toranaga mà ông
ta bắt được, đều sẽ phải chịu nỗi bất hạnh là tỉnh dậy tại làng hủi, được bọn
hủi cho ăn, cho uống và được lũ điếm của bọn hủi phục vụ. Ishido biết
trong khi mẹ ông ta còn trong tay Toranaga thì ông ta phải hành động dè dặt
thận trọng.
Nhưng ông ta đã nói rõ nếu họ không thả bà cụ ra, ông ta sẽ nổi lửa thiêu
cháy cả vương quốc này.
"Mẫu thân ngài sức khỏe ra sao, thưa ngài Toranaga?" ông ta lễ phép hỏi.
"Rất khỏe, cám ơn ngài", Toranaga cho phép mềm vui sướng bộc lộ ra
ngoài, vì ông nghĩ đến mẹ Ishido và cũng vì biết sự cuồng giận bất lực của
ông ta.
"Mẫu thân tôi rất khỏe mạnh ở cái tuổi bảy mươi tư. Tôi chỉ mong sao
được khỏe như bà cụ khi tôi đến tuổi ấy."
Mày năm mươi tám, Toranaga, nhưng mày sẽ không bao giờ sống tới tuổi
năm mươi chín đâu, Ishido tự hứa với mình.
"Xin ngài cho tôi gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lão thái, chúc lão thái
sống mãi mãi hạnh phúc." Ishiô cúi chào rất lễ phép, rồi không kìm nổi sự
vui thích đang dâng lên trong lòng, nói thêm:
"Ồ, vâng, vấn đề quan trọng khiến tôi muốn gặp ngài là cuộc họp chính
thức cuối cùng của các vị Nhiếp chính đã bị hoãn lại. Chúng ta sẽ không
họp tối nay, vào lúc mặt trời lặn."
Toranaga vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng bên trong choáng váng."Ồ, tại
sao?"
"Đại nhân Kiyama ốm. Đại nhân Sugiyama và Đại nhân Onoshi đã đồng ý
hoãn họp. Tôi cũng vậy. Một vài ngày chẳng quan trọng gì, có phải không
ạ, đối với những vấn đề quan trọng như vậy?"
"Chúng ta có thể họp không có Đại nhân Kiyama."
"Chúng tôi đã thỏa thuận không nên làm như vậy." Mắt Ishido lấp lánh vẻ
giễu cợt.