"Không, thưa Đại nhân Toranaga, tôi không quên", Ishido nói. Hắn nhớ rất
rõ.
"Nhưng lây bệnh có thể rất khó chịu. Tại sao lại chuốc lấy sự khó chịu?
Ngài có thể lây bệnh giang mai như con trai ngài là Noboru... xin lỗi hoặc
trở thành hủi như Đại nhân Onoshi . Ông ta còn trẻ, nhưng rất đau đớn. Ồ,
vâng, rất đau đớn."
Trong giây lát, Toranaga bỗng lúng túng. Ông biết quá rõ những tai hại
của hai căn bệnh đó. Noboru, con trai cả còn sống của ông, đã mắc bệnh
giang mai Trung Hoa khi mới mười bảy tuổi, mười năm trước đây - và mọi
thứ thuốc của các ông thầy Nhật Bản, Trung Hoa, Triều Tiên và KIto giáo
đã không làm thuyên giảm được căn bệnh. Nó đã làm cho Noboru xấu xí đi
nhưng không chết. Nếu ta mà nắm quyền lực, Toranaga tự hứa với mình, có
lẽ ta sẽ dập tắt ngay cái bệnh này. Có thật bệnh này do phụ nữ mà ra không?
Phụ nữ mắc bệnh như thế nào? Chữa chạy thế nào? Tội nghiệp Noboru,
Toranaga thầm nghĩ. Nếu không có cái bệnh giang mai ấy, ngươi sẽ là Thế
tử của ta, vì ngươi là một quân nhân xuất sắc, một nhà cai trị giỏi hơn
Sudara , và rất khôn ngoan. Hẳn là ngươi đã làm nhiều điều tệ hại ở kiếp
trước cho nên mới phải chịu nhiều tai ương ở kiếp này.
"Mô Phật, tôi không cầu mong cho ai mắc phải một trong hai thứ bệnh
này", ông nói.
"Tôi rất đồng ý", Ishido nói, nhưng trong bụng tin rằng Toranaga mong
muốn cho ông ta mắc cả hai bệnh đó nếu có thể được. Hắn cúi chào lần nữa
rồi đi ra.
*
Toranaga phá tan sự im lặng:
"Thế nào?"
Hiromatsu nói:
"Ngài ở lại hay ra đi lúc này cũng vậy thôi... Vẫn là tai họa bởi vì bây giờ
ngài đã bị phản bội và bị cô lập, thưa Đại nhân. Nếu ngài ở lại chờ cuộc họp
- một tuần nữa cũng chưa họp đâu - Ishido sẽ huy động xong tất cả các binh
đoàn của hắn vây quanh Osaka và ngài sẽ không bao giờ thoát khỏi được