đây, bất kể có chuyện gì xảy ra với Đức bà Ochiba ở Yedo và rõ ràng Ishido
đã quyết định bỏ liều bà ta để giết ngài.
Hiển nhiên ngài đã bị phản và bốn vị Nhiếp chính sẽ ra một quyết định
chống lại ngài. Bỏ phiếu bốn chống lại một tại Hội đồng sẽ buộc tội ngài.
Nếu ngài bỏ đi bây giờ, họ vẫn cứ phát ra bất cứ lệnh gì Ishido muốn. Ngài
sẽ buộc phải tuân theo một quyết định bốn chống một. Ngài đã từng thề như
thế rồi. Ngài không thể làm ngược lại lời thề long trọng của ngài được, với
tư cách một Nhiếp chính."
"Đúng vậy."
Im lặng kéo dài.
Hiromatsu đợi, mỗi lúc một lo lắng thêm.
"Ngài định làm gì bây giờ?"
"Trước hết, ta sẽ đi bơi đã", Toranaga nói với một thái độ vui vẻ đáng
ngạc nhiên.
"Rồi ta sẽ gặp tên ngoại bang man rợ."
*
Người đàn bà thanh thản dạo bước qua hoa viên riêng của Toranaga trong
lâu đài, tới một túp lều tranh nhỏ đặt rất khéo trong một bụi cây shích.
Kimono và obi bằng lụa của nàng hết sức giản dị nhưng lại cực kỳ thanh
nhã, phải bàn tay những nghệ nhân nổi tiếng nhất của Trung Hoa mới làm
ra được. Tóc nàng búi theo kiểu Kyoto mới nhất, búi tóc rất cao, cài trâm
bạc dài. Một chiếc dù màu sắc sặc sỡ che làn da đẹp của nàng. Tầm vóc nhỏ
bé, chỉ năm bộ nhưng cân đối một cách hoàn hảo. Cổ đeo một dây chuyền
vàng mảnh với một cây thánh giá nhỏ cũng bằng vàng, lủng lẳng ở đầu dây.
Kiri đang đợi ở thềm túp lều. Bà nặng nề ngồi trong bóng râm, mông đít
phè cả ra ngoài đệm và ngắm nhìn người đàn bà kia đi tới theo những hòn
đá xếp thành bậc rất cẩn thận trong đám rêu đến mức tưởng chừng như
chúng mọc lên từ đám rêu đó.
"Toda Mariko-san, bà đẹp hơn bao giờ hết, ngày càng trẻ ra", Kiri nói,
không hề có ý ghen tị, và cúi chào đáp lễ.
"Ước gì điều đó là thật, Kiritsubo-san", Mariko nói và mỉm cười. Nàng
quỳ lên một chiếc đệm, bất giác sửa lại nếp váy thành một hình tao nhã.