"Đúng đấy. Chúng ta gặp nhau lần cuối cùng bao giờ nhỉ? Hai...ba năm
trước đây có phải không? Bà chẳng thay đổi chút xíu nào suốt hai mươi
năm qua. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau có lẽ đã gần hai mươi năm còn
gì. Bà còn nhớ không? Hôm ấy tại một bữa tiệc của Đại nhân Goroda . Bà
mới mười bốn tuổi, vừa lấy chồng và rất vui."
"Và khiếp sợ."
"Không đâu, không phải. Bà không khiếp sợ."
"Mới cách đây mười sáu năm thôi, không phải hai mươi đâu, thưa
Kiritsubo-san. Vâng, tôi còn nhớ rất rõ." Quá rõ nữa là khác, nàng thầm
nghĩ, trong lòng chán nản. Đó là cái ngày anh ta thì thầm cho ta biết là anh
ta tin rằng phụ thân tôn kính của chúng ta sắp được trả thù với lãnh chúa
của người là tên độc tài Goroda , rằng anh ta sẽ giết hắn. Lãnh chúa của phụ
thân ta!
Ồ phải, Kiri-san, ta nhớ cái ngày hôm ấy, cái năm ấy và cái giờ ấy. Đó là
khởi đầu của mọi sự khủng khiếp. Ta chưa bao giờ thừa nhận với một ai
nhưng ta biết rõ cái gì sẽ xảy ra trước khi nó xảy ra. Ta đã không hề báo cho
chồng ta hay Hiromatsu , cha chồng ta vì biết trước, cả hai đều là chư hầu
trung thành của tên độc tài, rằng sự phản bội đã được một trong những viên
tướng giỏi nhất của hắn hoạch định sẵn. Tệ hơn nữa, ta không hề báo cho
Goroda , lãnh chúa của ta biết.
Như thế là ta đã không làm tròn bổn phận của ta với lãnh chúa, với chồng
ta với gia đình chồng ta mà do cuộc hôn nhân, đó là hai gia đình duy nhất
của ta. Ôi, tâu lạy Đức Mẹ Đồng Trinh,hãy tha thứ tội lỗi của con, hãy giúp
con rửa sạch tâm hồn. Con im lặng để bảo vệ người cha yêu quý của con đã
làm mất thanh danh của một ngàn năm. Ôi lạy Chúa, ôi lạy Đức Jesus ở
Nadarết, hãy cứu đứa con tội lỗi này khỏi kiếp đọa đầy vĩnh cửu nơi địa
ngục...
"Đúng là mười sáu năm trước đây." Mariko tươi cười nói.
"Năm ấy tôi đương có mang đứa con của Đại nhân Toranaga." Kiri nói và
thầm nghĩ, nếu Đại nhân Goroda không bị cha ngươi phản bội và giết chết
bỉ ổi như thế thì Đại nhân Toranaga, của ta sẽ không bao giờ phải đánh trận
Nagakuđê, ta sẽ không bao giờ bị cảm lạnh ở đó và sẽ không bao giờ bị sảy