thai. Có lẽ thế, bà tự nhủ. Và cũng có lẽ không phải thế. Đó chỉ là karma
thôi, karma của ta, bất luận là chuyện gì xảy ra, neh?
"Ôi, Mariko
san", bà nói không hề có ý gì.
"Đã lâu quá rồi, cứ như là ở một kiếp nào khác. Nhưng bà quả là trẻ mãi,
không bao giờ già. Tại sao tôi không có được gương mặt và mái tóc đẹp
như bà? Và không có dáng đi tha thướt như thế?"
Kiri cười to.
"Câu trả lời rất đơn giản: bởi vì tôi ăn nhiều quá!"
"Cái đó có gì quan trọng đâu? Bà tắm mình trong ân huệ của Đại nhân
Toranaga, neh? Cho nên bà được đáp ứng mọi mong muốn. Bà hiểu biết,
đầm ấm, đầy đủ và hạnh phúc trong lòng."
"Tôi ao ước được mảnh mai mà vẫn ăn được và được sủng ái", Kiri nói.
"Nhưng còn bà? Bà không hạnh phúc sao?"
"Tôi chỉ là một công cụ của Đại nhân Buntaro để vui chơi thôi. Nếu Đại
nhân chồng tôi sung sướng thì tất nhiên tôi cũng sung sướng. Niềm vui của
người là niềm vui của tôi. Đối với bà cũng vậy." Mariko nói.
"Vâng. Nhưng không hẳn như vậy", Kiri phe phẩy cái quạt mặt lụa vàng
lấp lánh ánh mặt trời xế chiều. Ta rất mừng ta không phải là ngươi, Mariko,
dù cho ngươi thông minh dũng cảm và hiểu biết. Không! Ta không thể nào
chịu được cảnh phải lấy cái gã đáng căm ghét, xấu xí kiêu ngạo và hung tợn
kia, dù chỉ là một ngày, chứ đừng nói gì đến mười bảy năm. Nó thật trái
ngược với cha nó là Đại nhân Hiromatsu .
Đấy mới đúng là một con người tuyệt vời. Còn Buntaro? Làm sao những
người cha như thế lại có những đứa con trai khủng khiếp như thế? Ta cầu
mong có được một đứa con trai, ôi ta khát khao mong ước! Nhưng ngươi,
Mariko, làm sao ngươi có thể chịu đựng được sự ngược đãi như thế suốt
bấy nhiêu năm? Làm sao ngươi chịu đựng được tất cả những bi kịch đó của
ngươi? Thật khó tưởng tướng được là không hề thấy bóng dáng những cái
đó trên gương mặt ngươi hoặc trong tâm hồn ngươi.
"Bà là một phụ nữ kỳ lạ. Toda Buntaro Mariko-san."