thư ký riêng của vị Tổng Giám mục này, vốn cũng là Phó vương Portugal,
mọi tài liệu đều qua tay ông ta. Sau nhiều năm, ông ta lấy được một số hải
đồ đem chép lại. Những hải đồ này cho thấy những bí mật về con đường đi
qua eo biển Magellan và cũng cho biết cách vượt quanh mũi Hảo Vọng,
những chỗ cạn và đá ngầm từ Goa đến Nhật Bản qua Macao. Hải đồ của tôi
là về eo biển Magellan. Tôi mất giấy tờ của tôi cùng với chiếc thuyền.
Những giấy tờ ấy rất quan trọng và có thể có giá trị to lớn đối với Đại nhân
Toranaga."
"Chúa công tôi nói sẽ ra lệnh tìm kiếm. Xin ông nói tiếp."
"Khi Suyderhof trở về Holland, ông ta bán các tài liệu đó cho Công ty
thương mại Đông Ấn, là Công ty được phép độc quyền thăm dò vùng Viễn
Đông."
Mariko lạnh lùng nhìn anh:
"Người đó là một gián điệp lấy tiền phải không?"
"Ông ta được người ta trả tiền bản đồ của ông ta, vâng. Phong tục của họ
là như vậy, họ thưởng công một người như thế. Không phải thưởng bằng
danh tước hoặc cấp đất mà chỉ tiền thôi. Holland là một nước cộng hòa.. Tất
nhiên, thưa senhorra, nước tôi và các đồng minh của nước tôi, Holland,
đang có chiến tranh với Spain và Portugal. Trước kia nữa cũng có chiến
tranh trong nhiều năm. Thưa senhorra, bà cũng hiểu rằng, trong
chiến tranh, tìm ra bí mật của kẻ địch là điều rất quan trọng!."
Mariko quay lại, nói một tràng dài.
"Chúa công tôi nói, tại sao viên Tổng giám mục đó lại dùng một kẻ thù?"
"Pieter Suyderhof có kể cho tôi nghe rằng vị Tổng giám mục đó, vốn là tu
sĩ dòng Temple, chỉ quan tâm đến buôn bán thôi, Suyderhof đã làm cho thu
nhập của họ tăng gấp đôi cho nên ông ta rất được họ
"Cưng chiều" Ông ta là một thương gia hết sức khôn ngoan - người
Holland thường giỏi hơn người Portugal về mặt này. Cho nên người ta đã
không kiểm tra kỹ giấy tờ giới thiệu của ông ta. Với lại nhiều người mắt
xanh tóc vàng, người Đức và những người u châu khác, cũng là người
Thiên Chúa giáo." Blackthorne đợi cho đến khi dịch xong mới thận trọng
nói thêm: