"Tôi đã sống với họ gần một năm. Chúng tôi bị kẹt giữa các tảng băng và
phải đợi cho băng tan. Thức ăn của họ là cá, hải cẩu, đôi khi là gấu Bắc Cực
và cá voi, những thứ đó họ ăn sống. Món ngon nhất, họ ưa thích nhất là mỡ
cá voi sống."
"Ồ, thôi đi, Anjin-san, làm gì có chuyện ấy?"
"Đúng thật đấy. Và họ sống trong những ngôi nhà nhỏ, tròn, hoàn toàn đắp
bằng tuyết và họ không tắm bao giờ."
"Sao, không tắm bao giờ à?"
Anh lắc đầu và quyết định không nói cho bà ta biết là ở Anh người ta cũng
ít khi tắm, ít hơn cả ở Portugal và Spain là những nước nóng bức.
Mariko dịch lại, Toranaga lắc đầu có vẻ không tin.
"Chúa công tôi nói rằng như thế là bịa đặt quá. Không ai có thể sống mà
không tắm. Ngay cả dân không có văn minh."
"Sự thật là như thế, honto", anh bình tĩnh nói và giơ tay lên.
"Tôi xin thề trước Chúa Jesus Nadarết và trước linh hồn tôi, tôi thề đó là
sự thật."
Mariko im lặng chăm chú nhìn anh:
"Tất cả?"
"Vâng. Đại nhân Toranaga muốn biết sự thật. Tôi nói dối làm gì? Mạng tôi
trong tay Đại nhân. Có thể dễ dàng chứng minh được... Không, nói cho
đúng ra, rất khó có thể chứng minh được những điều tôi nói... Phải đi tới đó
và tự mắt nhìn thấy. Chắc chắn người Portugal và Spain là kẻ thù của tôi sẽ
không ủng hộ tôi. Nhưng Đại nhân Toranaga muốn biết sự thật, Đại nhân có
thể tin tôi nói sự thật."
Mariko suy nghĩ một lát. Rồi nàng cẩn thận dịch lại đầy đủ những điều
anh nói. Nàng nói tiếp:
"Đại nhân Toranaga nói không thể nào tin được có người không tắm mà
có thể sống được."
"Vâng. Nhưng đây là những vùng đất rất lạnh. Thói quen của họ khác với
các vị, với tôi. Chẳng hạn, ở nước tôi, mọi người tin tắm là nguy hiểm cho
sức khỏe. Bà tôi, Granny Jacoba, thường nói: