"Ông ta là trùm gián điệp Holland ở châu Á, một người lính của đất nước
ông ta và ông ta đã đưa được người của mình lên tàu thuyền Portugal. Xin
bà nói với Đại nhân Toranaga rằng không có sự buôn bán với Nhật Bản,
thuộc địa Portugal ở Ấn Độ không thể tồn tại lâu được."
Toranaga nhìn chằm chặp vào bản đồ trong khi Mariko nói. Không thấy
ông có phản ứng gì. Blackthorne thắc mắc, không biết Mariko có dịch hết
không?
"Chúa công tôi muốn có một bản đồ thế giới chi tiết, trên giấy, càng sớm
càng tốt, chỉ rõ tất cả các căn cứ Portugal và số Ronin ở mỗi căn cứ. Đại
nhân nói xin ông nói tiếp."
Blackthorne biết mình đã tiến lên được một bước khổng lồ. Nhưng đứa bé
ngáp cho nên anh quyết định đổi hướng, tuy vẫn chiếu vào những bến cảng
ấy.
"Thế giới chúng tôi không phải bao giờ cũng thế này. Chẳng hạn, phía
Nam con đường này, chúng tôi gọi là xích đạo, bốn mùa lại đảo ngược. Khi
chúng ta ở vào mùa hạ thì họ ở vào mùa đông, khi ở ta đang mùa hạ thì họ
rét cóng."
"Sao lại thế?"
"Tôi không biết, nhưng đúng như vậy. Con đường đến Nhật Bản là đi qua
một trong hai eo biển phía Nam đó. Người Anh chúng tôi đang tìm một con
đường đi qua phía Bắc, hoặc ở phía Đông Bắc qua Xibêri, hoặc Tây Bắc
qua châu Mỹ . Tôi đã đi lên phía Bắc đến tận chỗ này. Đất đai ở đó luôn
luôn đóng băng và luôn luôn có tuyết, rét gần như quanh năm. Đến nỗi nếu
không đeo bao tay bằng lông thú, ngón tay sẽ lạnh cóng ngay. Dân sống ở
đó gọi là người Laplan. Quần áo của họ đều bằng da lông thú. Đàn ông đi
săn còn đàn bà làm đủ mọi việc. Phần lớn công việc của đàn bà là may tất
cả các quần áo. Muốn vậy, họ phải nhai da thú cho mềm ra mới khâu được."
Mariko bật cười to.
Blackthorne mỉm cười với nàng, lúc này cảm thấy tự tin hơn.
"Đúng thế đấy, thưa senhora. Honto."
"Sorewa honto desu ka?" Toranaga nóng nảy hỏi. Cái gì đúng?
Mariko lại càng cười to, và nói cho ông biết. Tất cả đều cười vang.