cánh tay.
"Hayabusa-san, hãy ra lệnh cho tất cả các Samurai của phiên gác này tập
hợp ở sân trong", Naga nói với một sĩ quan khác." Tăng số người gấp đôi
cho phiên gác tới. Mang cái xác này ra khỏi đây. Còn mọi người..." Hắn
ngừng bặt, Kiri đã đến cửa phòng, tay vẫn cầm thanh đoản kiếm. Bà nhìn
cái xác rồi Blackthorne.
"Anjin-san không việc gì chứ?", bà hỏi.
Naga liếc nhìn người đang đứng thở hổn hển bên cạnh hắn, cao lù lù. Hắn
thấy không có vết thương nào, không có máu. Chỉ là một người đầu bù tóc
rối vừa ngủ dậy, suýt bị giết chết. Mặt tái nhợt nhưng không có vẻ sợ hãi.
"Ông có bị thương không, hoa tiêu?"
"Tôi không hiểu."
Naga lại gần, vạch chiếc kimono ngủ ra để xem viên hoa tiêu có bị thương
không.
"À, hiểu rồi. Không, không bị thương", Naga nghe thấy người cao lớn đó
nói và trông thấy anh ta lắc đầu.
"Tốt lắm", hắn nói.
"Thưa Kiritsubo-san, hình như ông ta không bị thương."
Hắn thấy Anjin-san trỏ vào cái xác và nói cái gì đó.
"Tôi không hiểu ông", Naga đáp.
"Anjin-san, ông ở lại đây, rồi hắn nói với một người đàn ông:
"Đem lại ít đồ ăn thức uống cho ông ta nếu ông ta muốn."
"Tên thích khách, nó có xăm chữ Amida, neh? Kiri hỏi.
"Vâng, thưa phu nhân Kiritsubo."
"Bọn ma quỷ... bọn ma quỷ."
"Vâng."
Naga cúi chào bà ta rồi nhìn một trong số những tên Samurai đang khiếp
sợ.
"Ngươi theo ta! Đem theo cái đầu." Hắn rảo bước đi, tự hỏi mình sẽ nói
thế nào với cha. Ôi, lạy Phật, cảm ơn Phật đã phù hộ cho cha con!
"Nó là một thằng Ronin", Toranaga nói cộc lốc.
"Ông sẽ không bao giờ tìm ra tung tích của nó đâu, Hiromatsu-san."