"Con không thể sống với sự nhục nhã được. Con không xứng đáng gì khác
ngoài sự khinh bỉ vì đã không làm tròn nhiệm vụ."
"Nếu ta muốn giáng chức con thì ta đã làm rồi. Con được lệnh phải đi
Yedo ngay lập tức. Con sẽ rời khỏi đây với hai mươi gia nhân ngay đêm
nay và phải báo cáo lại với anh con. Phải tới đó trong thời gian nhanh nhất!
Đi!"
Naga cúi chào rồi đi ra, mặt trắng bệch. Đối với Hiromatsu , Toranaga
cũng gay gắt:
"Hãy tăng số vệ sĩ của tôi lên gấp bốn. Hủy bỏ cuộc đi săn hôm nay và
ngày mai. Ngày hôm sau cuộc họp của các Nhiếp chính, tôi sẽ rời Osaka.
Ông sẽ chuẩn bị mọi thứ và cho đến khi ấy, tôi sẽ ở đây, sẽ không gặp bất
cứ ai nếu người không được mời. Không một ai."
Ông vẫy tay giận dữ ra hiệu cho lui.
"Mọi người có thể lui. Hiromatsu , ông ở lại."
Căn phòng vợi hết người. Hiromatsu lấy làm mừng, sự nhục nhã của mình
sẽ là riêng tư, vì trong số tất cả mọi người, ông ta là người chịu trách nhiệm
lớn nhất, với tư cách là người cầm đầu các vệ sĩ.
"Thưa Đại nhân, tôi không có lý do gì để tự bào chữa cả, hoàn toàn
không."
Toranaga đang mải suy nghĩ. Lúc này không còn thấy vẻ giận dữ trên
gương mặt ông nữa.
"Nếu ông muốn mướn người của đảng Amida bí mật, thì ông làm thế nào
để tìm ra chúng? Làm thế nào để tiếp cận chúng?"
"Tôi không biết ạ, thưa Đại nhân."
"Ai biết?"
"Kasigi Yabu."
Toranaga nhìn qua ngoài lỗ châu mai. Ánh bình minh xen lẫn với bóng
đêm ở phía Đông.
"Đưa họ lại đây vào lúc trời sáng."
"Đại nhân cho rằng hắn chịu trách nhiệm về việc này?"
Toranaga không trả lời, im lặng suy nghĩ trầm ngâm. Cuối cùng, viên
tướng già không chịu nổi sự im lặng: