"Đêm qua có nhiều tầng lính gác ngoài các cửa của tôi và cả đêm trước
nữa. Và đêm qua cả ông cũng gác. Không một tên thích khách nào có thể
tới gần tôi được. Ngay cả tên thích khách này, là tên được chuẩn bị rất kỹ.
Nó thông thuộc đường lối, biết cả khẩu lệnh, neh? Kiri-san nói bà ấy nghe
thấy nó nói khẩu lệnh. Cho nên tôi nghĩ nó biết tôi ở phòng nào. Tôi không
phải là mục tiêu của nó: Mục tiêu của nó là Anjin-san."
"Tên rợ đó?"
"Phải."
Toranaga đã dự liệu trước là sẽ có thêm nhiều nguy hiểm đối với tên rợ
sau những tiết lộ phi thường của hắn lúc ban sáng. Rõ ràng tên Anjin-san
quá nguy hiểm đối với một số người nào đó, không thể để sống được.
Nhưng Toranaga chưa bao giờ nghĩ là có thể có một cuộc tiến công vào nơi
ở riêng của ông ta hoặc kẻ địch tiến công nhanh như thế. Ai đã phản bội ta?
Toranaga gạt bỏ sự tiết lộ tin tức từ phía Kiri hoặc Mariko. Nhưng các lâu
đài và các hoa viên thường vẫn có những nơi bí mật để nghe trộm, ông
nghĩ. Ta đang ở giữa pháo đài địch và ở chỗ nào ta có một gián điệp thì
Ishido - và những tên khác - có đến hai mươi. Có lẽ đây chỉ là do một tên
gián điệp.
"Hãy tăng gấp đôi số người canh gác Anjin-san. Nó đáng giá một vạn
người đối với tôi đấy!"
Sau khi phu nhân Yodoko đi khỏi sáng nay, Toranaga đã quay lại trà thất
trong hoa viên và ngay lập tức đã để ý thấy tình trạng suy nhược bên trong,
cặp mắt sáng hừng hực và vẻ mệt mỏi cùng cực của gã Anjin-san. Cho nên
ông đã kiềm chế sự kích động của bản thân và lòng ham muốn hầu như
không cưỡng nổi dò hỏi sâu hơn nữa và đã cho gã lui, nói ngày mai sẽ tiếp
tục. Tên Anjin-san đã được trao cho Kiri trông nom với chỉ thị phải kiếm
một thầy thuốc để săn sóc sức khỏe cho gã, cho gã ăn những thức ăn của
bọn rợ, nếu gã muốn vậy, thậm chí còn để cho gã nằm ở phòng ngủ mà bản
thân Toranaga nhiều đêm vẫn ngủ.
"Cho hắn bất cứ cái gì bà thấy cần thiết, Kiri-san", ông nói riêng với Kiri.
"Tôi cần hắn thật khỏe mạnh, thật nhanh chóng, về thể xác và cả về tinh
thần."