"Thưa Đại nhân, xin phép Đại nhân cho tôi cáo lui. Tôi xấu hổ về sơ sót
của..."
"Ngăn ngừa một vụ mưu sát như thế là việc hầu như không thể làm được
đâu", Toranaga nói.
"Vâng. Nhưng lẽ ra chúng tôi phải bắt được nó ngay từ ngoài, không để
nó tới gần chỗ Đại nhân như thế."
"Đồng ý thôi, nhưng tôi không xem ông là người chịu trách nhiệm..."
"Tôi tự thấy mình có trách nhiệm. Thưa Đại nhân, có một điều tôi cần
phải nói vì tôi là người chịu trách nhiệm về sự an toàn của Đại nhân cho
đến khi Đại nhân trở về Yedo. Sẽ còn có nhiều vụ mưu sát nữa đối với Đại
nhân và tất cả các gián điệp của ta đều báo cáo là có thêm nhiều sự di
chuyển của binh sĩ. Ishido đang huy động người của hắn."
"Đúng." Toranaga bình thản nói.
"Sau Yabu, tôi muốn gặp Tsukku-san, rồi Mariko-san. Hãy tăng cường
canh gác Anjin-san."
"Đêm nay có tin báo rằng Đại nhân Onoshi sai mười vạn người củng cố
thành lũy của ông ta ở Kyushu", Hiromatsu nói, lòng nặng trĩu lo lắng về an
ninh của Toranaga.
"Tôi sẽ hỏi ông ta về chuyện đó, khi chúng tôi họp."
Hiromatsu không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Tôi không hiểu nổi Đại nhân. Tôi cần phải nói với Đại nhân rằng Đại
nhân đánh liều mọi thứ một cách khinh suất. Vâng, khinh suất. Đại nhân có
chặt đầu tôi đi vì tôi nói thế, tôi cũng không cần. Nhưng đó là sự thật. Nếu
Kiyama và Onoshi về hùa với Ishido, Đại nhân sẽ bị buộc tội! Đại nhân sẽ
phải chết. . . Đại nhân đến đây là liều, là có cơ mất hết và Đại nhân đã thua!
Hãy bỏ trốn khi còn có thể bỏ trốn được. Ít ra Đại nhân còn giữ được cái
đầu trên vai mình."
"Chưa có gì nguy hiểm cho ta đâu!"
"Vụ mưu sát tối nay không có ý nghĩa gì đối với Đại nhân sao? Nếu Đại
nhân không đổi phòng lần nữa thì bây giờ Đại nhân đã chết rồi!"
"Đúng vậy, có lẽ thế, nhưng cũng có thể là không", Toranaga nói.