Họ vòng qua một góc tường nữa, rồi bất ngờ Hiromatsu mở một cánh cửa
nẹp sắt rất vững chắc, dẫn lão đi lên những bậc đá vào pháo đài trung tâm
bên trong khu vực này của tòa thành. Có nhiều tên lính đang đứng gác và
Yabu cảm thấy nguy hiểm.
Cầu thang uốn quanh lên trên dẫn tới một cái đồn có thể cố thủ dễ dàng.
Lính gác mở cánh cửa sắt. Yabu ra tới mặt tường thành. Phải chăng
Hiromatsu được lệnh. ném ta xuống hay ta sẽ được lệnh tự mình nhảy
xuống? Lão bình tĩnh tự hỏi, không hề cảm thấy sợ hãi.
Lão ngạc nhiên trông thấy Toranaga ở đó và điều không thể tưởng tượng
được là Toranaga đứng dậy chào với một vẻ cung kính vui vẻ mà lão không
có quyền, mong đợi. Xét cho cùng, Toranaga là lãnh chúa của tám tỉnh, còn
lão chỉ là lãnh chúa của Izu. Đệm đã được bày sẵn cẩn thận. Một ấm trà
được đặt trong giỏ bằng lụa. Một cô gái ăn mặc sang trọng, mặt vuông chữ
điền, không đẹp, cúi chào rất thấp. Tên cô ta là Sazuko và là thiếp chính
thức thứ bảy của Toranaga, trẻ nhất và đang có mang.
"Rất vui mừng được gặp ông, Kasigi Yabu-san. Xin lỗi là đã để ông phải
đợi."
Bây giờ thì Yabu biết chắc Toranaga đã quyết định lấy đầu hắn, bởi vì theo
tục lệ chung, kẻ thù của anh chẳng bao giờ lễ độ bằng khi nó đang dự định
hoặc đã quyết định tiêu diệt anh. Yabu rút cả hai thanh kiếm của lão ra, cẩn
thận đặt chúng lên những phiến đá lát, tự cho phép mình để người ta dẫn đi
rời xa hai thanh kiếm, rồi ngồi vào chỗ danh dự.
"Yabu-san, tôi nghĩ rằng ngắm cảnh bình minh là điều thú vị. Tôi thấy
ngồi đây ngắm cảnh thật là tuyệt diệu... hơn cả ngắm từ vọng lâu của Thế
tử, neh?"
"Vâng, đẹp lắm" Yabu nói, không chút dè dặt. Từ trước đến giờ, lão chưa
bao giờ lên tới chỗ cao như thế này trong lâu đài và bây giờ thì tin rằng
nhận xét của Toranaga về
"Thế tử" hàm ý cuộc đàm phán bí mật của lão với Ishido đã lộ.
"Tôi rất lấy làm hân hạnh được phép chia sẻ cảnh này với Đại nhân."
Bên dưới là thành phố đang ngủ, cảng và các hòn đảo đang ngủ. Awaji ở
phía Tây, bờ biển chạy ra xa ở phía Đông, ánh bình minh sáng dần ở đằng