Đông, vạch những vệt đỏ thắm lên những đám mây.
"Đây là phu nhân Sazuko của tôi, còn đây là đồng minh của tôi, Đại nhân
trứ danh Kasigi Yabu ở Izu, vị Daimyo đã đem tên rợ và chiếc tàu chở kho
báu lại cho chúng ta." Sazuko cúi chào và khen ngợi Yabu. Lão cúi chào rồi
Sazuko rồi lại đáp lễ . Bà ta đưa cho lão chén trà đầu tiên, bắt đầu nghi thức
uống trà, nhưng lão lễ phép từ chối vinh dự đó và đề nghị Sazuko đưa chén
trà cho Toranaga. Toranaga từ chối và ép lão nhận. Sau đó, tiếp tục nghi
thức, với tư cách khách quý, lão tự cho phép mình để Toranaga thuyết phục.
Hiromatsu nhận chén trà thứ hai, những ngón tay sù sì của ông ta cầm cái
chén một cách khó khăn, bàn tay kia nắm lấy đốc kiếm, để thoải mái trong
lòng. Toranaga nhận chén trà thứ ba, nhấp trà rồi tất cả đều hướng vào thiên
nhiên ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc trong sự im ắng của bầu trời.
Những con mòng biển kêu chí chóe. Thành phố bắt đầu có những tiếng
động. Ngày đã rạng.
Phu nhân Sazuko thở dài, đôi mắt đẫm lệ."Ở trên cao thế này, nhìn cảnh
đẹp kia, tôi cảm thấy mình như một nữ thần, neh? Cảnh đẹp thế mà tôi sẽ
biến đi mãi mãi, thật là buồn, thưa Chúa công. Thật là buồn, neh?"
"Phải", Toranaga nói.
Khi mặt trời đã lên cao trên đường chân trời, Sazuko cúi đầu chào rồi đi
khỏi. Yabu ngạc nhiên thấy các vệ sĩ cũng đi nốt. Bây giờ chỉ còn lại có ba
người.
"Tôi rất hài lòng nhận được quà của ông, Yabu-san. Thật là món quà hậu
hĩ, toàn bộ chiếc tàu và tất cả các thứ trên đó." Toranaga nói.
"Thưa Đại nhân, tất cả những gì tôi có là của Đại nhân cả." Yabu nói, lòng
xúc động mạnh bởi cảnh bình minh. Ước gì ta có được thêm thời gian, lão
nghĩ. Toranaga làm như thế thật là lịch sự, cho ta được hưởng cảnh bao la
này vào giờ phút chót.
"Cảm ơn Đại nhân về cảnh bình minh này."
"Phải", Toranaga nói." Nó là của tôi tặng ông. Tôi rất vui lòng thấy ông
thích món quà này, cũng như tôi đã thích món quà của ông."
Im lặng.
"Yabu-san, ông biết gì về đảng Amida?"