"Có thể. Có thể không. Chúng ký kết hợp đồng mỗi lần cho một vụ, neh?
Nhưng tốt hơn hết là Đại nhân tăng cường phòng vệ... đối với các Samurai
và cả các phụ nữ của Đại nhân nữa. Phụ nữ hội Amida được huấn luyện
thuốc độc cũng như về dao và thắt cổ, người ta nói thế."
"Ông có bao giờ dùng chúng không?"
"Không."
"Nhưng phụ thân ông đã dùng?"
"Tôi không biết, tôi không biết chắc chắn. Tôi nghe nói là Taiko có lần
yêu cầu cha tôi tiếp xúc với chúng."
"Vụ ấy thành công chứ?"
"Bất cứ việc gì Taiko làm đều thành công cả. Cách này hay cách khác."
Yabu cảm thấy có người đằng sau mình và chắc rằng bọn vệ sĩ đã quay lại.
Lão ước lượng khoảng cách giữa lão và các thanh kiếm của lão. Ta có nên
tìm cách giết Toranaga không? Lão tự hỏi mình lần nữa. Ta đã quyết định
như thế rồi nhưng bây giờ thì không biết có nên chăng? Ta đã đổi ý. Tại
sao?
"Ông sẽ trả chúng bao nhiêu cho cái đầu của tôi?" Toranaga hỏi.
"Ở khắp châu Á không có đủ bạc để dụ dỗ tôi thuê chúng làm việc đó."
"Một người khác chẳng hạn, phải trả bao nhiêu?"
"Hai mươi ngàn Koku, năm mươi ngàn… một trăm...có lẽ hơn nữa, tôi
không biết."
"Ông có trả một trăm ngàn Koku để trở thành Shogun không?"
Yabu kiêu hãnh nói:
"Tôi sẽ không trả gì hết. Tiền bạc là bẩn thỉu... một thứ đồ chơi cho phụ
nữ hoặc cho những tên con buôn hôi thối. Nhưng nếu như việc đó có thể
làm được, mà thực tế là không làm được, tôi sẽ đem cả tính mạng của tôi,
tính mạng của vợ tôi và mẹ tôi và toàn thể gia đình họ hàng tôi, trừ con trai
tôi, và tất cả các Samurai của tôi ở Izu với tất cả vợ con họ để đánh đổi lấy
việc làm Shogun một ngày."
"Thế ông sẽ trả bao nhiêu lấy tám tỉnh?"
"Tất cả như tôi đã nói, trừ tính mạng của vợ tôi, mẹ tôi và con trai tôi."
"Thế tỉnh Suruga?"