Taiko, và Taiko đã khẳng định lại lãnh địa cha truyền con nối của chúng tôi,
trước hết là với cha tôi rồi với tôi. Taiko đã xác nhận Izu là của tôi và của
nhưng người kế vị tôi, mãi mãi. Taiko là Chúa thượng của tôi và tôi đã thề
không bao giờ có một Chúa thượng nào khác cho đến khi Thế tử của Taiko
lớn khôn."
Hiromatsu xoay nhẹ thanh kiếm trong tay. Tại sao Toranaga không để cho
ta làm phắt chuyện này đi cho xong? Việc đó đã được thỏa thuận rồi kia mà.
Tại sao cứ trò chuyện lài nhài thế này? Ta mót tè quá rồi và cần nằm nghỉ.
Toranaga gãi hông.
"Ishido đã hứa tặng ông những gì?"
"Thủ cấp của Jikkiu... lúc nào đầu Đại nhân rơi. Và tỉnh của hắn."
"Để đánh đổi lấy gì?"
"Sự ủng hộ khi chiến tranh bắt đầu. Tiến công sườn phía Nam của Đại
nhân."
"Ông có nhận lời không?"
"Đại nhân biết rõ tôi hơn thế."
Gián điệp của Toranaga trong nhà Ishido đã thì thầm rằng cuộc mặc cả đã
ngã giá và bao gồm cả trách nhiệm ám sát cả ba con trai của Toranaga là
Noburu, Sudara và Naga.
"Chỉ có thế thôi ư? Chỉ có sự ủng hộ thôi ư?"
"Bằng mọi phương tiện tôi có trong tay", Yabu tế nhị nói.
"Kể cả ám sát?"
"Tôi có ý định tiến hành chiến tranh với toàn bộ lực lượng của tôi, khi
chiến tranh nổ ra. Cho đồng minh của tôi. Về mọi mặt, tôi có thể đảm bảo
thắng lợi cho đồng minh của tôi. Chúng tôi chỉ cần có một Nhiếp chính thôi
trong thời kỳ Yaemon còn vị thành niên. Chiến tranh giữa Đại nhân và
Ishido là không thể tránh khỏi. Đó là con đường duy nhất."
Yabu cố gắng hiểu được ý nghĩ của Toranaga. Lão khinh bỉ thái độ không
quyết của Toranaga, biết bản thân lão là người tài giỏi hơn, rằng Toranaga
cần sự ủng hộ của lão và cuối cùng rồi lão sẽ thắng Toranaga. Nhưng lúc
này đây cần phải làm gì? Lão tự hỏi và ước ao có vợ lão là Yuriko ở đây để
khuyên bảo lão. Bà ta sẽ biết được con đường tốt nhất nên theo.