"Không, tôi sẽ chẳng trả gì hết", Yabu khinh bỉ nói.
"Ikaoa Jikkiu không đáng giá gì hết. Nếu tôi không lấy được đầu hắn và
toàn bộ con cái hắn ở kiếp này thì tôi sẽ làm việc đó ở kiếp khác. Tôi tè lên
nó và dòng dõi nó đến vạn kiếp."
"Thế nếu tôi đem nó tặng cho ông thì sao? Và toàn bộ Suruga... và có thể
cả tỉnh Totomi bên cạnh nữa?"
Yabu chợt cảm thấy chán cái trò mèo vờn chuột và cuộc trò chuyện về
Amida.
"Đại nhân đã quyết lấy đầu tôi thưa Đại nhân Toranaga... Được thôi... tôi
sẵn sàng. Tôi xin cảm tạ Đại nhân về cảnh bình minh. Nhưng tôi không
muốn làm hỏng sự thanh lịch này bằng những cuộc trò chuyện thêm nữa,
cho nên ta hãy làm việc đó cho xong đi."
"Nhưng tôi đâu có quyết định lấy đầu ông, Yabu-san", Toranaga nói.
"Cái gì khiến ông nghĩ như vậy? Có kẻ thù nào đã rót thuốc độc vào tai
ông? Có lẽ Ishido chăng? Ông chẳng phải là đồng minh tôi biệt đãi đó sao?
Làm sao tôi khoản đãi ông ở đây, không có vệ sĩ, nếu tôi cho ông là kẻ đối
địch?"
Yabu từ từ quay lại. Lão tưởng sẽ trông thấy bọn Samurai đằng sau mình,
kiếm lăm lăm trong tay. Chẳng có một ai. Lão quay lại nhìn Toranaga:
"Tôi không hiểu."
"Tôi mời ông đến đây để chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau. Và để
ngắm bình minh. Ông có thích cai trị các tỉnh Izu, Suruga và Totomi
không... nếu tôi không thua cuộc chiến tranh này?"
"Có. Rất muốn", Yabu nói, tràn ngập hi vọng.
"Ông sẽ là chư hầu của tôi chứ? Sẽ chấp nhận tôi làm Chúa thượng của
ông chứ?"
Yabu không chút ngần ngừ:
"Không bao giờ", lão nói.
"Là đồng minh thì vâng. Là thủ lĩnh thì vâng. Luôn luôn dưới ông, kém
ông thì vâng. Tính mạng tôi và tất.cả những gì tôi có đều đặt cả về phía ông,
vâng. Nhưng Izu là của tôi. Tôi là Daimyo và sẽ không bao giờ chuyển giao
quyền lực đối với Izu cho bất cứ ai. Tôi đã thề như vậy với cha tôi, với