"Tại sao? Nếu ông cho rằng kế hoạch này có giá trị đối với tôi thì nó cũng
có giá trị như thế đối với hắn. Có lẽ còn hơn nữa là khác."
"Đại nhân đã cho tôi thưởng thức một cảnh bình minh. Đại nhân không
phải là một nông dân như Ishido. Đại nhân là thủ lĩnh sáng suốt nhất, giàu
kinh nghiệm nhấc trong vương quốc."
Lý do thật sự là gì? Toranaga tự hỏi. Hay là ngươi cũng đã nói với Ishido
rồi?
"Nếu theo kế hoạch này thì người sẽ một nửa là của ông, một nửa là của
tôi à?"
"Đồng ý. Tôi sẽ chỉ huy họ."
"Chỉ huy phó sẽ do tôi chỉ định."
"Đồng ý. Tôi cần có gã Anjin-san để huấn luyện người của tôi làm pháo
thủ, xạ thủ."
"Nhưng hắn là sở hữu vĩnh viễn của tôi, ông sẽ chăm sóc hắn như chăm
sóc Thế tử chứ? Ông sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hắn và đối xử với
hắn đúng như tôi nói chứ?"
"Đồng ý."
Toranaga chăm chú nhìn những đám mây đỏ rực một hồi lâu. Kế hoạch
này hoàn toàn phi lý, ông nghĩ. Ta nhất định phải tự mình tuyên bố Bầu trời
đỏ thắm rồi dồn các binh đoàn của ta xông tới Kyoto. Một trăm ngàn chống
lại số quân đông gấp mười lần.
"Ai sẽ làm thông ngôn? Tôi không thể biệt phái hẳn Toda Mariko-san
được."
"Chỉ vài tuần thôi, thưa Đại nhân, được không? Tôi sẽ chú ý để cho tên rợ
đó học tiếng của chúng ta."
"Như thế thì mất hàng mấy năm. Những tên rợ duy nhất biết được tiếng ta
giỏi là những tu sĩ Cơ đốc giáo, neh? Họ đã phải bỏ ra hàng bao nhiêu năm.
Tsukku-san đã ở ta gần ba mươi năm, neh? Hắn sẽ không học được nhanh
như chúng ta không thể học nhanh được ngôn ngữ thối tha của chúng."
"Vâng. Nhưng tôi xin hứa với Đức ống, tên Anjin-san này sẽ học thật
nhanh", Yabu trình bày kế hoạch Omi đã gợi ý với lão như thể chính là sáng
kiến của chính bản thân lão.