Alvito quay lại nhìn Dell'Aqua.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với tên Ingetes, thì đổ trách nhiệm lên đầu
chúng ta cũng dễ thôi."
"Đúng."
"Có lẽ cha nên đi vào gốc của vấn đề", Ferriera lỗ mãng nói." Khử tên
Toranaga đi."
"Đây không phải là lúc nói đùa", Đức cha Thanh tra nói.
"Cái đã có kết quả xuất sắc ở Ấn Độ, ở Malaya, Brazil và Pêru,-Mexico,
châu Phi và những nơi khác thì cũng sẽ có kết quả ở đây. Chính tôi đã làm
việc đó ở Malaca và Goa, hàng chục lần với sự giúp đỡ của những tên lính
đánh thuê Nhật Pủn mà tôi thì làm gì có được uy quyền và tri thức như các
cha. Chúng ta sẽ sử dụng các lãnh Chúa theo đạo Cơ đốc, sẽ giúp một người
trong số họ khử tên Toranaga đi, nếu hắn cản trở. Chỉ cần vài trăm
conquistadors là đủ. Hãy chia để trị. Tôi sẽ tiếp xúc với Kiyama. Cha
Alvito, nếu cha..."
"Ông không thể đánh bằng người Nhật, người Ấn Độ hay những tên mọi
rợ vô học như người Inca. Ông không thể chia để trị ở đây được. Nhật Bản
không giống bất kỳ quốc gia nào khác. Hoàn toàn không." Dell'Aqua mệt
mỏi nói.
"Tôi cần phải chính thức yêu cầu ông, thưa ông Thủy sư đô đốc, ông
không được can thiệp vào chính trị nội bộ của đất nước này."
"Xin vâng. Xin Đức cha hãy quên đi những điều tôi đã nói. Quá cởi mở,
thật tình đúng là thiếu tế nhị và ngây thơ. May mắn bão tố là chuyện bình
thường vào thời gian này trong năm."
"Nếu có bão thì cái đó nằm trong tay Chúa. Nhưng ông không được tiến
công viên hoa tiêu."
"Ồ?."
"Không được. Và cũng không được ra lệnh cho bất cứ ai làm việc đó."
"Tôi có bổn phận với đức vua của tôi là phải tiêu diệt kẻ thù đức vua của
tôi. Tên Ingeles là kẻ thù của quốc gia. Một tên ăn bám, một tên cướp, một
tên tà giáo. Nếu tôi quyết định loại trừ nó thì đó là việc của tôi. Tôi là Thủy
sư đô đốc của Black Ship năm nay, do đó là toàn quyền Macao năm nay,