khích và đi. Haku cũng trần truồng bỏ đi, chiếc áo kimono vắt trên cánh tay,
hết sức đĩnh đạc, tư thế.
"Cảm ơn", Blackthorne nói, tự giận sự ngu dốt của mình.
"Đây là nhà của tôi. Tên tôi là Mura..."
"Mura-san. Tên tôi là Blackthorne..."
"Cái gì cơ ạ?"
"Tôi tên là Blackthorne..."
"À, B...lack....thorne
", Mura cố nhắc đi nhắc lại mấy lần nhưng không nói được. Cuối cùng,
ông ta chịu và lại tiếp tục quan sát cái anh chàng khổng lồ trước mặt. Đây là
anh chàng rợ đầu tiên ông ta thấy ngoài cha Sebastio. Nhưng mà, ông ta
nghĩ, các thầy tu tóc đen, mặt đen, tầm vóc trung bình. Còn người đàn ông
này: cao lớn, tóc vàng ánh, râu vàng ánh, mắt xanh, da có màu nhợt kỳ lạ ở
chỗ quần áo che kín, màu đỏ ở chỗ để lộ ra. Lạ lùng! Mình lại cứ nghĩ tất cả
đàn ông đều có tóc đen và mắt đen. Tất cả chúng tôi là như thế mà. Người
Trung Quốc cũng thế, mà Trung Quốc chẳng phải là tất cả thế giới, trừ
mảnh đất của rợ Portugal ở phương Nam? Có đáng ngạc nhiên không chứ?
Mà tại sao cha Sebastio lại ghét người này như thế? Vì anh ta là người thờ
Satan chăng? Mình không nghĩ như vậy bởi vì cha Sebastio có thể đuổi
được quỷ dữ nếu ông ta muốn. I.i.ì... mình chưa bao giờ thấy cha Sebastio
tốt bụng giận dữ đến như thế. Chưa bao giờ. Ngạc nhiên thật!
Phải chăng mắt xanh và tóc vàng là dấu hiệu của Satan? Mura ngước nhìn
lên Blackthorne và nhớ đã hỏi anh khi còn ở trên tàu. Người chỉ huy này
sau đó đã bất tỉnh, ông ta quyết định mang anh tới nhà riêng của mình vì
anh là người chỉ huy nên cần có sự quan tâm đặc biệt. Họ đặt anh lên tấm
chăn, cởi quần áo của anh ra không chỉ vì tò mò.
"Những bộ phận không thể chê trách được của ông ta rõ ràng là đáng chú
ý nhỉ?" Mẹ của Mura, Saiko nói.
"Không hiểu lúc cứng lên, nó to bằng bao nhiêu?"
"To." Mura trả lời và tất cả đều cười, mẹ, vợ, bạn bè, đầy tớ và người bác
sĩ.