"Đừng ngu ngốc, Tamazaki! Anh muốn làm mang tiếng cả làng hả?" ông
ta đã cảnh cáo người bạn đánh cá của mình hàng chục lần.
"Đừng cố chấp như vậy. Omi-san không còn cách nào khác đành phải
khinh rẻ những người Thiên chúa giáo. Chẳng lẽ Daimyo của chúng ta
không ghét bỏ người Thiên Chúa giáo
đó sao? Omi-san có thể làm gì khác được?"
"Không thể làm gì khác được, tôi đồng ý, Mura-san, xin tha lỗi cho tôi",-
Tamazaki luôn trả lời như vậy.
"Nhưng những người theo đạo Phật nên có lòng khoan dung hơn chứ? Họ
chẳng là những Thiên sứ đó sao? Thiền của nhà Phạt là kỷ luật tự thức, nó
chủ yếu dựa vào tự cứu và Thiền để tìm ra sự sáng láng. Hầu hết các võ sĩ
đạo đều thuộc phái Thiền của nhà Phật bởi vì nó thích hợp với người lính
chiến đầy tự hào đi tìm cái chết..."
"Phải, đạo Phật dạy lòng khoan dung. Nhưng người ta phải nhắc anh đến
lần thứ bao nhiêu rằng họ là Samurai, và đây là Izu chứ không phải là
Kyushu, mà dù có là Kyushu chăng nữa thì người sai vẫn là anh, luôn luôn
là vậy phải không?"
"Vâng. Xin tha lỗi cho tôi. Tôi biết tôi sai. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy
không thể sống được với nỗi xấu hổ trong lòng khi Omi-san phỉ báng Niềm
Tin Chân Chính." .
Và bây giờ, Tamazaki, anh đã chết đứng với sự lựa chọn của mình bởi vì
anh đã lăng nhục Omi-san, đã không cúi chào chỉ bởi ông ấy nói..."cái gã
thầy tu nặng mùi." của một tôn giáo xa lạ. Dù cho người thầy tu có nặng
mùi và Niềm Tin Chân Chính là xa lạ, ông bạn tội nghiệp của tôi ạ, cái sự
thật ấy cũng không nuôi sống gia đình anh bây giờ hay gột được vết nhơ ra
khỏi làng tôi.
Ôi, Đức Mẹ đồng trinh, hãy ban phước lành cho ông bạn cũ của tôi và cho
ông ấy hưởng niềm vui trên thiên đường.
Sẽ còn nhiều điều phiền phức với Omi-san đây, Mura tự nhủ. Và nếu còn
chưa đủ tồi tệ thì Daimyo của chúng ta lại sắp đến rồi đó.
Một nỗi lo ngại ghê gớm luôn choán ngợp lấy ông ta mỗi khi nghĩ đến vị
chúa phong kiến của mình, Kasagi Yabu, Daimyo của Izu, chú của Omi. Sự