"Em nghĩ chắc phụ nữ của họ phải khoái ghê lắm",cô vợ Niji của ông ta
nói.
"Chỉ vớ vẩn thôi, con ạ
", bà mẹ nói." Các cô gái làng chơi của chúng ta chắc sẽ lấy làm sung
sướng tiếp đãi." . Bà lắc đầu kinh ngạc." Cả đời mẹ chưa bao giờ thấy một
cái gì như của ông này. Thật là lạ nhỉ?"
Họ tắm rửa cho anh, anh vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ cho rằng không nên tắm
quá cẩn thận khi nào anh chưa tỉnh dậy
"Thưa Mura-san, có lẽ chúng ta chưa biết kẻ rợ này là thế nào", ông nói vẻ
khôn ngoan thận trọng.
"Hết sức xin lỗi. Chúng ta có thể giết ông ấy vì lầm lẫn. Rõ ràng ông ấy
kiệt sức rồi. Chúng ta phải kiên nhẫn..."
"Nhưng lũ chấy ở trên đầu ông ta thì sao?" Mura hỏi.
"Cứ để nó ở đấy lúc này. Tôi biết tất cả bọn rợ đều có. Xin lỗi. Tôi khuyên
nên kiên nhẫn..."
"Ông có nghĩ rằng chúng ta có thể gội đầu cho ông ấy được không?
"Cô vợ ông ta hỏi.
"Chúng ta sẽ rất cẩn thận, tôi chắc bà sẽ giám sát những cố gắng nhỏ bé
của chúng ta. Như vậy, sẽ giúp người rợ này và giữ cho nhà của chúng ta
sạch sẽ..."
"Mẹ đồng ý. Con có thể gội đầu cho ông ta", bà mẹ quyết định." Nhưng
mẹ vẫn muốn biết khi cứng lên, cái của ông ta to bao nhiêu?"
Bất giác,Mura nhìn xuống Blackthorne. Thế rồi ông ta nhớ lại điều người
thầy tu đã kể cho họ nghe về quỷ Satan và bọn hải tặc. Cha ở trên trời hãy
che chở cho chúng tôi khỏi sự độc hại này, ông ta nghĩ. Giá tôi biết được cái
gã này nguy hiểm như vậy thì tôi đã chẳng đem gã vào nhà mình. Không,
ông tự nhủ. Ta bắt buộc phải đối xử với anh ta như một vị khách đặc biệt
cho đến khi Omi-san nói khác đi. Nhưng khôn ngoan nhất là phải báo cho
thầy tu và Omi-san ngay. Rất khôn ngoan. Mình là trưởng làng, mình phải
bảo vệ làng, và chỉ có một mình mình chịu trách nhiệm.
Đúng. Omi-san sẽ bắt mình phải chịu trách nhiệm về cái chết sáng hôm
nay và sự láo xược của kẻ đã chết. Mà đúng thôi.