Một cục than rơi từ trong lửa lăn ra thảm. Ferriera ngồi gần nhất, đá hòn
than ra chỗ an toàn.
"Vậy nếu tôi chịu khuất phục thì Đức cha định làm gì với tên tà đạo đó?
Hoặc Toranaga?"
Dell'Aqua ngồi xuống, tin rằng mình đã giành phần thắng:
"Lúc này tôi cũng không biết nên thế nào. Nhưng chỉ riêng cái việc nghĩ
đến chuyện trừ khử Toranaga cũng đã là lố lăng rồi. Hắn rất có thiện cảm
với chúng ta và việc gia tăng mậu dịch", giọng ông ta càng nhỏ đi.
"Và do đó gia tăng lời lãi của ông."
"Và lời lãi của Đức cha nữa
" , Ferriera không tự kiềm chế được.
"Lời lãi của chúng tôi dành cho công việc của Chúa. Như ông cũng biết
rõ", Dell'Aqua mệt mỏi rót rượu mời Ferriera, muốn xoa dịu hắn.
"Nào, ông Ferriera, chúng ta đừng cãi nhau theo cái kiểu đó nữa... Cái
việc tên tà đạo đó quả là đáng sợ thật. Nhưng cãi nhau chẳng ích lợi gì.
Chúng tôi cần lời khuyên của ông, của trí óc, cũng như sức mạnh của ông.
Ông có thể tin tôi, Toranaga đối với chúng ta có tầm quan trọng sinh tử.
Không có hắn để kiềm chế các Nhiếp chính khác, toàn bộ đất nước này sẽ
lại rơi vào cảnh hỗn loạn vô chính phủ."
"Vâng, đúng thế, thưa ông Thủy sư đô đốc", Alvito nói.
"Nhưng tôi không hiểu tại sao hắn còn ở lại lâu đài, và đồng ý hoãn cuộc
họp. Thật không thể tưởng tượng nổi, hình như hắn bị mắc lừa ấy. Chắc
chắn hắn phải biết Osaka đã bị khóa chặt, còn chặt hơn cả thắt lưng trinh
tiết của một viên tướng thập tự chinh cả ghen. Lẽ ra hắn đã phải rời khỏi
đây từ mấy ngày nay rồi mới phải."
Ferriera nói:
"Nếu hắn quan trọng đến như vậy, tại sao lại ủng hộ Onoshi và Kiyama?
Chẳng phải hai người này đang đứng về phe Ishido chống lại hắn đó sao?
Tại sao các cha không khuyên nhủ họ đừng làm thế? Việc này được thảo
luận cách đây mới có hai ngày thôi."
"Ông đô đốc, họ báo cho chúng tôi biết quyết định của họ. Chúng tôi
không thảo luận việc đó."