"Nếu vậy, có lẽ Đức cha cần phải thảo luận, thưa Đức cha. Nếu là quan
trọng đến như vậy thì tại sao không ra lệnh cho họ chống lại việc đó! Đe
dọa rút phép thông công của họ."
Dell'Aqua thở dài:
"Ước gì câu chuyện đơn giản như thế thì hay quá. Không thể hành động
như thế được ở Nhật Bản. Họ căm ghét sự can thiệp từ bên ngoài vào công
việc nội bộ của họ. Ngay một gợi ý của chúng tôi thôi cũng cần phải được
đưa ra một cách hết sức tế nhị."
Ferriera uống cạn cốc rượu bằng bạc rồi rót thêm rượu và bình tĩnh lại,
biết rằng hắn cần các tu sĩ dòng Temple đứng về phía hắn, rằng không có họ
làm thông ngôn, hắn sẽ hoàn toàn bất lực. Cần phải làm cho chuyến đi này
thành công, hắn tự nhủ. Ta đã chinh chiến, đã đổ mồ hôi mười một năm trời
phục vụ nhà vua để giành lấy một cách xứng đáng phần thưởng quý giá
nhất trong phạm vi quyền hạn của nhà vua có thể ban cho ta là chức Thủy
sư đô đốc chỉ huy Black Ship hằng năm, trong một năm. Và một phần mười
tất cả lụa là, vàng bạc, tất cả lời lãi của mỗi cuộc giao dịch, kèm theo vinh
dự đó. Bấy giờ thì ta giàu có suốt đời ăn không hết, ba mươi đời cũng
không hết, nếu như có được ba mươi đời. Mà tất cả chỉ nhờ vào mỗi một
chuyến đi này thôi, nếu như ta hoàn thành nó.
Bàn tay Ferriera sờ vào đốc kiếm, sờ vào hình chữ thập bằng bạc.
"Thề có Chúa, Black Ship của ta sẽ rời Macao đúng ngày giờ để tới
Nagasaki, rồi sau đó nó sẽ là con tàu chở của cải giàu có nhất trong lịch sử,
thẹo gió mùa tháng mười một chạy về hướng Nam tới Goa rồi về nước! Có
Chúa chứng giám, đó là việc nhất định sẽ diễn ra." Và hắn thầm nói thêm
với bản thân hắn:
"Dù có phải thiêu cháy cả nước Nhật, cả Macao và cả Trung Hoa để làm
việc đó, thề có Đức Bà Đồng Trinh!"
"Chúng tôi cầu nguyện cho ông, tất nhiên là như vậy rồi", Dell'Aqua đáp
thành thực.
"Chúng tôi biết tầm quan trọng trong chuyến đi của ông."
"Vậy Đức cha có ý kiến gì không? Không có giấy phép rời bến và giấy
phép buôn bán, tôi bị trói chân trói tay. Chúng ta có thể tránh được các