Toranaga vứt bỏ kimono, khoanh tay lại và nhảy bên cạnh Blackthorne
không kém phần nhiệt tình cao hứng. Blackthorne cũng cởi bỏ kimono, hát
càng to hơn và tăng nhanh thêm nhịp độ, hầu như bị choáng ngợp bởi sự
kệch cỡm của việc họ đang làm, nhưng lúc này bị lôi cuốn bởi sự hài hước
của nó.
Cuối cùng, Blackthorne làm một kiểu nhảy ba bước rồi dừng lại. Anh vỗ
tay, cúi chào Toranaga và tất cả đều vỗ tay hoan hô ông chủ của họ.
Toranaga rất vui.
Ông ta ngồi xuống ở chính giữa phòng, thở một cách dễ dàng. Ngay lập
tức, Rako chạy tới quạt và những người khác đi lấy kimono cho ông ta.
Nhưng Toranaga đẩy kimono của ông ta về phía Blackthorne và lấy cái
kimono thường kia. Mariko nói:
"Chúa công tôi nói, ngài rất hài lòng, xin ông nhận cái đó làm món quà
tặng." Nàng nói thêm:
"Ở đây việc này được xem như một vinh dự lớn, được Chúa thượng của
mình tặng cho, dù là một cái kimono rất cũ."
"Arigato goziemashita, Toranaga Sama." Blackthorne cúi rạp xuống chào,
rồi nói với Mariko:
"Vâng, tôi hiểu vinh dự này của Đại nhân ban cho, Mariko-san. Xin cảm
ơn Đại nhân Toranaga dùm tôi với những lời lẽ đúng đắn hợp thức mà rất
tiếc tôi không biết và xin bà nói hộ tôi sẽ trân trọng giữ món quà này như
một của quý, còn trân trọng hơn thế nữa vinh dự mà Đại nhân đã ban cho
khi ngài cùng nhảy một điệu với tôi."
Toranaga lại càng hài lòng.
Kiri và đám nữ tỳ kính cẩn giúp Blackthorne mặc chiếc kimono của chủ
họ và bày cách cho anh thắt cái dây lưng. Kimono đó bằng lụa nâu với năm
hình mào gà đỏ tươi, thắt lưng bằng lụa trắng.
"Đại nhân Toranaga nói rằng Đại nhân rất thích điệu nhảy. Có lẽ một ngày
nào đó Đại nhân sẽ cho ông xem một vài điệu nhảy của chúng tôi. Đại nhân
rất muốn ông học tiếng Nhật để nhanh chóng nói được, càng nhanh càng
tốt."