"Tôi cũng muốn thế." Mà còn hơn thế nữa, Blackthorne nghĩ. Ta muốn
mặc quần áo của ta, ăn thức ăn của ta, ở phòng của ta, trên tàu của ta với
khẩu đại bác đã nhồi thuốc sẵn, với khẩu súng lục cài thắt lưng, và boong
lái nghiêng đi dưới sức ép của những cánh buồm no gió.
"Xin bà làm ơn hỏi dùm Đại nhân Toranaga bao giờ thì tôi có thể lấy lại
được chiếc tàu của tôi?"
"Cái gì ạ, thưa senhor?" .
"Con tàu của tôi, thưa senhora. Xin bà làm ơn hỏi Đại nhân hộ, khi nào thì
tôi được lấy lại con tàu và cả đoàn thủy thủ của tôi nữa. Toàn bộ hàng chở
trên tàu đã bị lấy đi... Có hai mươi ngàn đồng trong két sắt. Tôi tin chắc Đại
nhân sẽ hiểu cho, chúng tôi là nhà buôn và tuy chúng tôi rất quý trọng lòng
hiếu khách của Đại nhân, chúng tôi muốn được buôn bán... với hàng chúng
tôi đã mang theo... rồi trở về nhà. Chúng tôi sẽ phải mất gần mười tám
tháng mới về tới quê hương xứ sở."
"Chúa công tôi nói ông không phải lo lắng gì cả. Mọi việc sẽ đâu vào đấy
càng nhanh càng tốt. Trước hết, ông phải khỏe mạnh cái đã. Ông sẽ rời đây
vào lúc chập tối."
"Senhora?"
"Đại nhân Toranaga nói ông sẽ rời đây vào lúc chập tối thưa senhor. Tôi
nói có sai không?"
"Không, không, không sai gì cả, thưa Mariko-san. Nhưng cách đây mới
một, hai tiếng đồng hồ, bà có bảo tôi sẽ đi trong vài ngày nữa."
"Vâng, bây giờ Đại nhân bảo ông sẽ đi đêm nay", Mariko dịch tất cả cho
Toranaga, và ông ta trả lời ngay.
"Chúa công tôi nói tốt hơn và thuận tiện hơn cho ông là đi đêm nay.
Không có gì phải lo ngại, Anjin-san, ông được Đại nhân đích thân chăm lo,
Đại nhân đã cử phu nhân Kiritsubo đi Yedo để chuẩn bị cho Đại nhân trở
về…Ông đi cùng với phu nhân."
"Xin bà cảm ơn Đại nhân dùm tôi. Liệu có thể... liệu tôi có thể xin Đại
nhân tha cho tu sĩ Domingo được không? Ông ta có rất nhiều kiến thức."
"Chúa công tôi nói, rất tiếc là ông ta đã chết rồi. Đại nhân đã cho người đi
ngay khi ông yêu cầu hôm qua, nhưng ông ta đã chết."