Blackthorne kinh hoàng:
"Ông ta chết như thế nào?"
"Chúa công tôi nói ông ta chết khi gọi đến tên."
"Ôi, tội nghiệp cho ông ta!"
"Chúa công tôi nói, sống và chết cũng như nhau. Linh hồn ông tu sĩ sẽ đợi
đến ngày thứ bốn mươi rồi tái sinh trở lại. Buồn làm gì? Đó là quy luật bất
di bất dịch của trời đất." Nàng định nói gì đó, nhưng rồi thay đổi ý kiến, chỉ
thêm:
"Người Phật giáo tin rằng chúng ta có nhiều kiếp hoặc tái sinh, Anjin-san.
Cho đến cuối cùng, chúng ta trở nên hoàn thiện và lên Niết Bàn - Thiên
giới."
Blackthorne gạt bỏ nỗi buồn lúc này sang một bên để tập trung vào
Toranaga và hiện tại.
"Cho phép tôi được hỏi xem thủy thủ của tôi..." Anh dừng lại vì thấy
Toranaga nhìn ra chỗ khác. Một Samurai trẻ vội vã bước vào phòng, cúi
chào Toranaga rồi đứng đợi.
Toranaga nói:
"Nanja?"
Blackthorne không hiểu gì cả, trừ một điều anh tưởng như thoáng nghe
thấy biệt hiệu của cha Alvito
"Tsukku." Anh thấy ánh mắt Toranaga lướt qua mình và trong đó thoáng
một nụ cười. Anh tự hỏi có phải Toranaga cho người đi gọi ông tu sĩ đến vì
những điều anh đã nói không. Mình mong là như vậy, anh nghĩ. Vì mình hy
vọng Alvito sẽ ngập đến tận mũi vào phân. Có phải ông ta không?
Blackthorne quyết định không hỏi Toranaga mặc dầu anh rất muốn.
"Kare mi matsu yoni?" Toranaga xẵng giọng hỏi.
"Giyoi." Tên Samurai cúi chào rồi vội vã đi ra. Toranaga quay lại
Blackthorne:
"Nanja, Anjin-san?"
"Ông thuyền trưởng, ông đang nói gì?" Mariko dịch.
"Ông đang nói về các thủy thủ của ông phải không?"