Blackthorne cảm ơn cô và uống cạn chén. Ngay lập tức, cái chén lại được
cô rót đầy. Blackthorne để ý thấy trán các cô lấp loáng mồ hôi.
"Gomen nasai", anh nói với tất cả mọi người, xin lỗi họ và cầm chén rượu,
vui vẻ đưa mời Mariko.
"Tôi không biết như thế này có đúng phép lễ độ không, nhưng xin mời bà
một chén sake, như thế có được phép không, có được không, hay là tôi phải
đập đầu xuống sàn?"
Mariko bật cười."Ồ, được chứ, hoàn toàn đúng lễ phép và không, xin ông
đừng đập đầu. Không cần phải xin lỗi tôi, thưa thuyền trưởng. Nam giới
không phải xin lỗi phụ nữ. Bất cứ họ làm gì cũng đều đúng cả. Ít ra thì phụ
nữ chúng tôi cũng nghĩ như vậy." Nàng giải thích cho các cô hiểu nàng đã
nói gì và họ đều nghiêm trang gật đầu, nhưng ánh mắt lại long lanh.
"Anjin-san, ông không có cách nào biết được đâu", Mariko nói tiếp rồi
uống một ngụm nhỏ và trả lại anh chén rượu sake.
"Cảm ơn ông, nhưng thôi, tôi không uống nữa đâu, cảm ơn ông. Sake bốc
lên đầu, chạy xuống đầu gối, nhưng ông sẽ học được nhanh thôi... Sẽ vất vả
cho ông đấy. Đừng lo Anjin-san. Đại nhân Toranaga có nói với tôi rằng Đại
nhân thấy ông có năng khiếu đặc biệt. Đại nhân tặng ông chiếc kimono, vì
Đại nhân cảm thấy hết sức hài lòng."
"Có phải Đại nhân cho tìm Tsukku-san không?"
"Cha Alvito ư?"
"Vâng."
"Đáng lẽ ông nên hỏi Đại nhân, ông thuyền trưởng ạ. Đại nhân không nói
cho tôi biết. Trong những chuyện như thế. Đại nhân rất sáng suốt vì phụ nữ
không khôn ngoan hoặc ít hiểu biết về chuyện chính trị."
"A, so desu ka? Tôi mong ước tất cả các phụ nữ chúng tôi đều khôn ngoan
như thế."
Mariko phe phẩy chiếc quạt, quỳ thoải mái, chân gập lại
"Điệu nhảy của ông rất hay, Anjin-san. Các phu nhân của các ông có nhảy
như thế không?"
"Không, chỉ có nam giới thôi. Đây là điệu nhảy đàn ông, một điệu nhảy
của thủy thủ."