"Vì ông muốn hỏi tôi nhiều chuyện, tôi có thể hỏi ông vài câu trước được
không?"
"Được chứ ạ."
"Phu nhân vợ ông trông như thế nào?"
"Vợ tôi hai mươi chín tuổi. Cao, so với bà. Theo cách đo của chúng tôi, tôi
cao sáu bộ hai tấc, cô ấy cao khoảng năm bộ tám tấc, bà thì khoảng năm bộ,
cho nên vợ tôi cao hơn bà một đầu và cũng to hơn, cũng cân đối như bà...
Tóc vợ tôi màu..." Anh trỏ vào các xà nhà bằng gỗ tuyết tùng đánh bóng.
Mắt tất cả mọi người quay về phía ấy rồi quay trở lại nhìn anh.
"Gần giống như thế. Vàng với thoáng một chút đỏ. Mắt xanh lam, lam hơn
mắt tôi. Mắt tôi là xanh lam pha lục. Vợ tôi để tóc dài, thường buông thả."
Mariko dịch cho những người khác nghe. Và tất cả đều nín thở, ngước
nhìn các xà gỗ tuyết tùng rồi lại nhìn Blackthorne, cả bọn Samurai cũng
chăm chú lắng nghe. Rako hỏi một câu.
"Rako-san hỏi người đàn bà ấy có giống chúng tôi không?"
"Giống. Nhưng có lẽ hông to và cong hơn, eo lưng rõ rệt hơn và... ấy, nói
chung phụ nữ chúng tôi người tròn hơn và vú to hơn."
"Có phải tất cả phụ nữ và đàn ông của các ông đều cao lớn hơn chúng tôi
nhiều phải không?"
"Nói chung là như thế. Nhưng cũng có những người nhỏ bé như người ở
đây. Tôi thấy tầm vóc bé nhỏ của các vị rất đẹp. Rất ưa nhìn."
Asa hỏi cái gì đó và sự chú ý của mọi người lại càng tăng thêm.
"Asa hỏi, về chuyện chăn gối, ông so sánh phụ nữ của các ông với phụ nữ
của chúng tôi như thế nào?"
"Xin lỗi, tôi không hiểu."
"Ồ, xin lỗi ông. Chăn gối... tức là chuyện gần gụi thân mình. Đó là cách
chúng tôi nói về sự gần gũi về thể xác giữa nam và nữ. Nói thế, lịch sự hơn
là
"Giao hoan", neh?."
Blackthorne cố gạt bỏ sự bối rối của mình và trả lời:
"Tôi...ờ...tôi...chỉ có...ờ... kinh nghiệm chăn gối một lần ở đây thôi. Nghĩa
là...ờ... ở làng và tôi không nhớ rõ lắm vì…ờ sau cuộc hành trình của chúng