"Vâng. Sao, Anjin-san, có chuyện gì vậy? Tôi chỉ nói là chúng tôi sẽ đưa
đến một chú bé nếu ông muốn."
"Tôi không muốn!" Blackthorne cảm thấy máu dồn lên mặt.
"Trông tôi có vẻ giống một thằng kê gian trời đánh không mới được chứ?"
Lời nói của anh như roi quất, vang khắp căn phòng. Mọi người sững sờ,
trố mắt nhìn anh. Mariko khúm núm cúi chào, đầu áp sát nền nhà.
"Xin ông thứ lỗi cho, tôi đã sai lầm ghê gớm. Ôi, tôi đã xúc phạm ông, chỉ
vì muốn làm ông vui lòng. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với một... một
người nước ngoài, trừ một trong các cha chí thánh trước đây, cho nên tôi
không biết được phong tục chung chăn chung gối của các ông. Tôi chưa bao
giờ được dạy về chuyện đó. Anjin-san. .. các cha cũng không bàn luận gì
chuyện này. Ở đây có người đôi khi thích các chú bé... Các tu sĩ thỉnh
thoảng cũng dùng các chú bé, tu sĩ người chúng tôi hoặc nước các ông…
Cho nên tôi đã ngu ngốc cho rằng phong tục tập quán của ông cũng giống
chúng tôi."
"Tôi không phải là tu sĩ và đó cũng không phải là phong tục phổ biến của
chúng tôi."
Krzu Oan, tên cầm đầu đám Samurai giận dữ đứng nhìn. Hắn được trao
trách nhiệm về an toàn và sức khoẻ của tên man di này. Hắn đã được thấy
tận mắt đặc ân không thể ngờ được của Đại nhân Toranaga ban cho Anjin-
san. Vậy mà bây giờ tên Anjin-san lại nổi khùng.
"Có chuyện gì với nó thế?" hắn tức tối hỏi. Vì rõ ràng mụ đàn bà ngu xuẩn
kia đã nói cái gì đó xúc phạm đến tên tù rất quan trọng này của hắn.
Mariko giải thích những điều đã nói và những lời đáp lại của Anjin-san.
"Tôi thật tình không hiểu được ông ta giận dữ vì cái gì, Oan-san", nàng
bảo hắn.
Oan gãi đầu, ngớ người không tin.
"Hắn nổi khùng như một con bò điên chỉ vì bà đề nghị đưa lại cho nó một
chú bé?"
"Vâng."
"Xin lỗi, nhưng bà có tỏ ra lễ phép không? Có lẽ bà dùng một từ sai phạm
nào chăng?"