tôi, tôi quá mệt, người cứ như nửa thức nửa ngủ. Nhưng…ờ...hình như tôi
thấy là rất đáng hài lòng."
Mariko cau mày.
"Từ khi đến đây, ông chỉ chăn gối có một lần thôi ư?"
"Vâng."
"Hẳn ông phải cảm thấy khô héo, neh? Một trong các phụ nữ kia sẽ sung
sướng được chăn gối với ông. Anjin-san. Hoặc tất cả bọn họ, nếu ông
muốn."
"Hả?"
"Đúng vậy. Nếu ông không muốn người nào trong bọn họ, thì ông không
phải lo, họ chắc chắn không phải vì thế mà mếch lòng đâu. Ông chỉ cần nói
cho tôi biết ông thích loại phụ nữ như thế nào, chúng tôi sẽ thu xếp."
"Cảm ơn bà", Blackthorne nói.
"Nhưng bây giờ thì không."
"Có chắc vậy không? Xin lỗi ông. Kiritsubo-san đã có chỉ thị rõ ràng là
phải chăm sóc sức khỏe của ông. Ông làm sao có thể khỏe được nếu không
có chuyện chăn gối? Cái đó rất quan trọng đối với ông, neh? Ồ, đúng thế,
rất quan trọng."
"Cảm ơn bà, nhưng tôi... Có lẽ để sau này."
"Ông có rất nhiều thời gian kia mà. Lát nữa tôi sẽ trở lên cũng được. Có
đủ thời gian để trò chuyện, nếu ông muốn. Ông có ít nhất là bốn canh nữa.
Đến khi mặt trời lặn ông mới phải đi kia mà."
"Cảm ơn bà. Nhưng bây giờ thì không." Blackthorne nói, cụt hứng vì sự
gợi ý quá lỗ mãng và thiếu tế nhị.
"Họ thật sự vui lòng giúp đỡ ông. Anjin-san. Ồ! Có lẽ có lẽ ông thích một
chú bé chăng?"
"Hả?"
"Một chú bé. Rất đơn giản thôi, nếu đó là điều ông muốn." Nụ cười của
nàng chân thật và giọng nói tự nhiên như thường.
"Hả?"
"Sao, có chuyện gì vậy?"
"Bà có ý định thực sự mời tôi một chú bé?"