"Ồ, không, Oan-san. Tôi tin chắc là không. Tôi lo quá. Rõ ràng là tôi chịu
trách nhiệm."
"Chắc hẳn là phải có cái gì khác. Nhưng cái gì?"
"Không, Oan-san. Đúng là chuyện đó thôi."
"Tôi không bao giờ hiểu được cái bọn man di này." Oan cáu kỉnh nói." Vì
tất cả chúng ta, xin bà hãy làm cho nó bình tĩnh lại, Mariko-san. Chắc là do
đã lâu không làm cái chuyện chăn gối đấy mà." Này, hắn ra lệnh cho Sono.
"Lấy thêm sake, sake nóng ấy và khăn nóng! Còn cô, Rako, hãy xoa gáy
cái thằng quỷ ấy." Các cô gái vội vã làm theo. Một ý nghĩ bất chợt:
"Không biết có phải vì nó bất lực không. Chuyện nó kể về việc ăn nằm ở
làng nghe khá mơ hồ, neh? Có lẽ thằng cha này nổi khùng vì đã không được
ngủ với ai cả rồi bà lại nêu cái chuyện ấy lên chăng!"
"Xin lỗi, tôi thấy không phải như vậy. Ông thầy thuốc nói các bộ phận của
ông ta đều khỏe mạnh, tốt cả."
"Nếu nó liệt dương... thì dễ hiểu thôi, neh? Phải tôi, như thế cũng đủ làm
cho gào thét toáng lên rồi. Đúng! Bà hỏi nó xem."
Lập tức Mariko làm theo lệnh đó và Oan kinh hoàng thấy máu lại dồn lên
mặt tên man di. Một tràng tiếng nói man rợ khó nghe lại vang lên trong
phòng.
"Ông ta bảo... bảo là
"Không." Giọng Mariko chỉ còn là một tiếng thì thầm rất khẽ.
"Nói dài như thế mà chỉ có nghĩa là
"Không" thôi ư?"
"Ông... ông ta dùng nhiều từ mô tả nguyền rủa khi bị kích động."
Oan bắt đầu toát mồ hôi vì lo lắng. Bởi vì hắn là kẻ chịu trách nhiệm.
"Bà hãy làm cho nó bình tĩnh lại."
Một tên Samurai khác, nhiều tuổi hơn, sốt sắng góp ý kiến.
"Oan-san, có lẽ nó là một trong những đứa thích chó, neh! Chúng tôi đã
nghe thấy những chuyện kỳ quặc ở Triều Tiên về những thằng ăn tỏi. Phải,
chúng thích chó và... À tôi nhớ ra rồi, phải, chó và vịt. Có lẽ thằng tóc vàng
này cũng giống như bọn ăn tỏi, chúng cũng hôi như bọn kia, hây? Có lẽ nó
muốn một con vịt?"