nữa, karma. Nàng gạt cái việc không thể tránh khỏi đó, quay trở lại vấn đề
trước mắt, về cái tên man di nước ngoài chỉ gây rối làm cho nàng cảm thấy
buồn phiền.
Khi Quả Đấm Sắt đã mất hút ở góc tường đằng xa, Oan mới ngẩng lên và
tất cả mọi người đều thở phào. Asa hối hả theo hành lang đi đến với rượu
sake, Sono theo sát đằng sau với khăn nóng. Họ chăm chú nhìn trong lúc
người ta chăm sóc tên man di, và thấy bộ mặt gã căng thẳng. Hắn chẳng vui
vẻ gì nhận lấy chén sake và cảm ơn về những chiếc khăn nóng một cách
lạnh nhạt.
"Oan-san, tại sao không cho người đi kiếm một con
vịt? Tên Samurai già thích thú thì thầm.
"Chúng ta chỉ có việc đặt con vịt xuống. Nếu nó muốn, mọi việc sẽ ổn
thỏa, còn nếu không, nó sẽ làm ra bộ không trông thấy, có thế thôi."
Mariko lắc đầu:
"Có lẽ chúng ta không nên làm liều như thế. Oan-san, hình như loại man
di không ưa nói chuyện ngủ nghê, chăn gối, neh? Ông ta là người đầu tiên
thuộc loại này đến đây, cho nên chúng ta phải mầy mò tìm cách mới được."
"Tôi đồng ý đấy", Oan nói.
"Nó hoàn.toàn tỏ ra hiền lành cho đến khi nêu ra chuyện đó." Hắn trừng
mắt nhìn Asa.
"Tôi xin lỗi, Oan-san. Ông nói đúng, đó hoàn toàn là lỗi tại tôi." Asa vội
nói ngay, đầu cúi rạp xuống gần chạm sàn.
"Phải, tôi sẽ trình việc này với Kiritsubo-san."
"Tôi thực sự cảm thấy phu nhân cần phải biết để giữ gìn cẩn thận khi bàn
đến chuyện chăn gối với người này." Mariko nói có tính chất ngoại giao.
"Oan-san, ông
rất sáng suốt. Nhưng có lẽ về một mặt nào đó, Asa là công cụ may mắn để
tránh cho phu nhân Kiritsubo và cả Đại nhân Toranaga nữa khỏi một sự
lúng túng ghê gớm! Hãy thử nghĩ xem cái gì sẽ xảy ra nếu đích thân
Kiritsubo-san hỏi câu đó trước mặt Đại nhân Toranaga ngày hôm qua! Nếu
tên man di hành động như thế này trước mặt Đại nhân..."
Oan chớp mắt.