kiềm chế hắn. Hãy phỉnh nịnh hắn, hãy đồng ý và ngọt ngào với hắn. Mi đã
quên mất các vũ khí của mi. Tại sao hắn lại làm cho mi hành động như một
đứa trẻ mười hai tuổi?
Nàng cố ý dịu giọng:
"Nhưng nếu ông cho rằng..."
"Kê gian là một tội lỗi xấu xa, một tội ác, một chuyện kinh tởm bị Chúa
nguyền rủa. Và những tên khốn kiếp làm chuyện đó là những cặn bã của thế
giới!" Blackthorne cắt ngang, trong lòng vẫn còn bực tức vì sự nhục mạ do
bà ta tưởng anh cũng là một kẻ như thế. Lạy Chúa, làm sao bà ta có thể nghĩ
như thế được? Hãy bình tĩnh, anh tự nhủ. Mày nói năng cứ như một gã
thanh giáo cuồng tín mắc bệnh giang mai hay một thằng giáo phái Calvin
ấy! Mà tại sao mày lại điên cuồng chống lại chúng? Phải chăng vì chúng
luôn luôn có mặt ở trên biển, vì đa số các thủy thủ đều đã thử làm như vậy,
vì nếu không, làm sao họ có thể tỉnh táo, không điên rồ được hàng bao
nhiêu tháng trời lênh đênh trên biển? Phải chăng vì mày đã từng có lần bị
cám dỗ định làm như thế và mày đã tự căm ghét vì đã để cho mình bị cám
dỗ? Phải chăng vì khi còn trẻ mày đã phải chống chọi kịch liệt để tự bảo vệ
mình? Và có lần mày đã bị đè xuống, suýt nữa bị cưỡng hiếp nhưng mày đã
vùng ra được và giết chết tên chó đẻ, lưỡi dao cắn ngập vào cổ họng nó khi
mày mới mười hai tuổi. Đó là vụ giết người đầu tiên trong bảng liệt kê dài
những vụ giết người khác của mày.
"Đó là một tội mà Chúa Trời nguyền rủa... nó hoàn toàn chống lại luật lệ
của Chúa và con người."
"Có lẽ đó là những lời lẽ Cơ đốc giáo được áp dụng cho những chuyện
khác chăng?" Mariko gay gắt đáp lại, không tự kiềm chế được, tức mình vì
thái độ hoàn toàn thô lỗ của Blackthorne.
"Tội lỗi ư? Tội lỗi ở chỗ nào?"
"Bà cần phải biết. Bà là người Thiên Chúa giáo, có phải không nào? Bà đã
được các tu sĩ dòng Temple dạy dỗ, đúng không?"
"Một cha chí thánh đã dạy tôi nói và viết tiếng Latin, tiếng Portugal. Tối
không hiểu ý nghĩa ông gắn với danh từ Thiên Chúa giáo, nhưng tôi là một
người Cơ đốc giáo đã được gần mười năm nay rồi. Không, người ta không