"Nhưng đối với chúng tôi, sẽ là lời nhục mạ tệ hại nhất nếu ám chỉ một
người rằng anh ta là đồ kê gian."
"Vậy là ngươi vừa trẻ con, ngu ngốc cũng như hèn hạ, lỗ mãng và bất lịch
sự." Mariko tự nhủ, rồi bề ngoài tỏ ra ăn năn, nói:
"Tất nhiên là ông đúng rồi. Tôi không có ý gì xấu đối với ông, Anjin-san
ạ. Xin ông hãy nhận những lời xin lỗi của tôi. Ồ, vâng", nàng thở dài, giọng
nói ngọt ngào, nhẹ nhàng đến mức ngay chồng nàng vào lúc xấu thói nhất
có lẽ cũng phải dịu đi."Ồ, vâng, hoàn toàn là lỗi tại tôi. Xin lỗi."
*
* *
Mặt trời đã chạm đến chân trời, cha Alvito vẫn phải đợi ở phòng tiếp tân,
những cuốn nhật ký hàng hải nặng trĩu trên tay.
Cái tên Blackthorne trời đánh! Ông nghĩ thầm.
Đây là lần đầu tiên Toranaga bắt Alvito đợi. Lần đầu tiên trong nhiều năm,
ông phải đợi một Daimyo, thậm chí kể cả Taiko. Suất tám năm qua, dưới sự
trị vì của Taiko, ông đã được ban một đặc quyền phi thường là bao giờ cũng
được vào ngay, cũng như với Toranaga. Nhưng với Taiko thì đặc quyền đó
ông đã giành được là nhờ ông nói thạo tiếng Nhật và sự sắc sảo nhạy bén
của ông về kinh doanh buôn bán. Sự am hiểu của ông về những hoạt động
bên trong của ngành thương mại quốc tế đã góp phần tích cực làm tăng
thêm tài sản to lớn không thể tưởng tượng được của Taiko. Mặc dù Taiko
gần như vô học, sự hiểu biết về ngoại ngữ của ông ta rất rộng và kiến thức
chính trị của ông ta rất lớn. Cho nên Alvito đã sung sướng ngồi dưới chân
vị chúa tể này để vừa dạy, vừa học và nếu như đó là ý Chúa, để cải đạo cho
ông ta. Đó là nhiệm vụ cụ thể của Alvito và ông đã được Dell'Aqua huấn
luyện tỉ mỉ để làm việc này. Dell'Aqua đã cung cấp những ông thầy thực
hành giỏi nhất trong số các tu sĩ dòng Temple và thương nhân Portugal ở
châu Á. Alvito trở thành người tâm phúc của Taiko, một trong bốn người -
và ông là người ngoại quốc duy nhất, được xem tất cả các kho báu riêng của
Taiko.
Trong vòng vài trăm bước là vọng lâu của lâu đài. Ngọn tháp bảy tầng cao
sừng sững, được bảo vệ thêm bằng vô số tường, cửa và công sự. Ở tầng thứ