Chừng nào tài sản đó và Osaka còn nguyên vẹn, Yaemon là người canh
giữ de facto (trên thực tế), Alvito tự nhủ, khi đã khôn lớn, Yaemon sẽ trị vì,
bất chấp Toranaga, Ishido, hay bất cứ ai.
Thật đáng tiếc là Taiko đã chết. Với tất cả những lỗi lầm của ông ta, chúng
ta biết rõ con quỷ mà chúng ta phải giao dịch. Quả đáng tiếc là Goroda bị
giết chết, vì ông ta là một người bạn thật sự đối với chúng ta. Nhưng ông ta
chết rồi, cả Taiko cũng thế. Bây giờ chúng ta lại có những tên tà giáo mới
cần phải khuất phục: Toranaga và Ishido.
Alvito nhớ lại cái đêm Taiko chết. Ông đã được Taiko mời đến thức đêm
để trông nom. Alvito, cùng với Yodoko Sama, vợ của Taiko và phu nhân
Ochiba, vợ thứ Taiko, mẹ đẻ của Thế tử... họ đã thức và chờ đợi rất lâu
trong hương thơm của cái đêm hè bất tận đó.
Cảnh hấp hối bắt đầu, rồi cũng qua đi.
"Linh hồn Người đã ra đi. Lúc này Người ở trong tay Chúa", ông nhẹ
nhàng nói khi đã biết chắc. Ông làm dấu thánh và ban phước cho cái xác.
"Lạy Phật, hãy phù hộ độ trì cho Chúa công con, cho Chúa công con sớm
đầu thai trở lại, để nắm lấy vương quốc trong tay một lần nữa", Yodoko nói,
nước mắt giàn giụa, lặng lẽ. Bà ta là một phụ nữ tốt, một Samurai quý tộc
đã từng là người vợ chung thủy và cố vấn của Taiko suốt bốn mươi tư năm
trong cuộc đời năm mươi chín tuổi của mình. Bà vuốt mắt chồng và sửa
sang cho xác chết được tề chỉnh, đó là đặc quyền của bà. Bà buồn rầu cúi
đầu ba lần rồi từ giã ông và phu nhân Ochiba.
Taiko chết nhẹ nhàng. Ông ta đã ốm kéo dài nhiều tháng và đêm nay có
thể là đi hẳn.Cách đó vài tiếng đồng hồ, ông ta đã mở mắt ra, mỉm cười với
Ochiba và Yodoko rồi thì thào, giọng mảnh như một.sợi chỉ :
"Hãy nghe đây, đây là bài thơ tuyệt mệnh của ta."
Ta sinh ra như một hạtsương
Ta biến đi như một hạt sương
Lâu đài Osaka và tất cả những gì ta đã làm
Chỉ là một giấc mộng
Bên trong một giấc mộng."