Một cái mỉm cười cuối cùng, rất dịu dàng của vị chúa tế, với mọi người và
Alvito:
"Tất cả hãy trông nom con trai ta." Rồi cặp mắt ấy mờ đi, mãi mãi.
Cha Alvito nhớ lại mình đã xúc động như thế nào vì bài thơ tuyệt mệnh
đó, thật tiêu biểu cho Taiko. Vì được mời đến nên ông đã hi vọng rằng ở
ngưỡng cửa cái chết, vị chúa tể của Nhật Bản sẽ mủi lòng và chấp nhận
Đức tin và Lễ ban phước mà ông ta từng đùa bỡn nhiều lần. Nhưng chuyện
đó đã không xảy ra.
"Đại nhân đã mãi mãi mất đi vương quốc của Chúa, thật tội nghiệp!"
Alvito buồn tàu lẩm bẩm, vì ông rất khâm phục Taiko như một thiên tài
quân sự và chính trị.
"Nếu vương quốc của Chúa các ông ở cuối một con đường hẻm của bọn
man di thì sao?" Phu nhân Ochiba hỏi.
"Cái gì ạ?" Ông không tin mình đã nghe đúng, trong lòng phẫn nộ vì thái
độ đầy ác ý bất ngờ của bà ta. Ông biết Ochiba gần mười hai năm nay, từ
khi bà mới mười lăm tuổi, khi Taiko lấy bà ta làm vợ lẽ. Bà ta luôn luôn tỏ
ra ngoan ngoãn, khúm núm, ít nói, lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười và tỏ ra
vui vẻ. Thế mà lúc này...
"Tôi nói rằng nếu vương quốc của Chúa các ông nằm trong một ngõ hẻm
của dân man di thì sao?"
"Cầu Chúa tha thứ cho bà? Chúa công bà mới chết chưa được bao lâu..."
"Đại nhân Chúa công tôi đã chết, cho nên ảnh hưởng của ông đối với Đại
nhân cũng hết, neh? Đại nhân muốn có ông ở đây, tốt thôi, đó là quyền của
Người. Nhưng bây giờ, Đại nhân đi vào cõi Hư vô rồi, không còn chỉ huy
và ra lệnh nữa. Bây giờ chỉ huy ra lệnh là tôi. Ông tu sĩ, ông hôi lắm, ông
luôn luôn hôi hám, và mùi hôi hám của ông làm ô uế không khí. Thôi, ông
hãy rời khỏi lâu đài của tôi và để chúng tôi được yên với nỗi đau thương
của mình."
Ánh nến lạnh lẽo chập chờn trên gương mặt bà ta. Bà ta là một trong
những phụ nữ đẹp nhất nước. Bất giác Alvito làm dấu thánh giá chống lại
sự độc ác của bà ta. Tiếng cười của Ochiba lạnh rợn người.